(16) Và đó là cách mà căn nhà năm người nay còn bốn

468 63 4
                                    


Những tin nhắn mới không được gửi đi những ngày sau đó - Thái Hiền không muốn có bất kỳ thứ gì cản trở Phạm Khuê khỏi những điều cậu muốn anh đọc được. Hộp thư để ngỏ cho tới ba tháng sau, đó là khi Hiền có được chút ít thông tin mới về anh - dù chỉ toàn những chuyện đã cũ - kể từ sau cái ngày Khuê quay về lần cuối và chính thức chấm dứt mọi thứ giữa cả hai.

Bằng một thủ thuật bí ẩn nào đó - mà cụ thể sau này khi đi ăn cưới ké cùng Phạm Khuê, cậu ngộ ra thủ thuật đó đơn giản là có người yêu là tổng biên tập - bác sĩ tâm lý của Phạm Khuê có được phương thức liên lạc của cậu và hẹn một buổi sáng rảnh rỗi để nói chuyện, về ai thì không cần nói cũng biết.

Thái Hiền đọc tin nhắn của anh bác sĩ lúc 2 giờ 50 sáng, tin nhắn "lúc nào em cũng rảnh, sáng nay luôn được không ạ?" gửi đi lúc 2 giờ 51 và bên xuất bản sách nhận được email xin dời cuộc hẹn không thể đột ngột hơn của Thái Hiền lúc 3 giờ.

Để chọn lựa giữa việc chăm lo cho "đứa con" đã ấp ủ từ lâu và Phạm Khuê, vốn dĩ không tốn của Hiền đến một giây tròn.

Biết là để chuyện tư làm lỡ chuyện công là không nên, nhưng Hiền không làm khác được. Ba tháng, Thái Hiền vẫn chật vật làm quen với việc không còn Phạm Khuê chờ mình ở nhà và hơi tí là kiếm cớ cọ cái đầu tóc nâu vào cổ cậu.

Cậu nhớ Khuê lắm.

Không biết là anh bác sĩ làm gì mà cũng thức rất trễ, ít lâu sau tin nhắn kia của Hiền, anh trả lời ngay.

"Được, 8 giờ nhé? Em cứ thoải mái chọn quán."

Thái Hiền gửi địa chỉ, và đúng năm tiếng sau vác con mắt thâm quầng đến mở bát cho quán cà phê nhà người ta. Ai nhìn vào cũng biết cậu đã có một đêm không ngủ.

Anh bác sĩ bước vào quán khi đồng hồ điểm tám giờ ba mươi và sững người vì nhận ra hình như Thái Hiền đã ngồi đợi từ đời nào nhờ ly cà phê trên bàn đã vơi đi non nửa.

"Anh xin lỗi nhé, thường anh hẹn 8 giờ thì phải 9 giờ bạn nó mới đến nên anh tưởng…"

Thái Hiền lắc đầu ngay và bảo không sao, rằng bình thường thì cậu cũng vậy.

Thành Hàn gọi đồ uống xong thì tự giới thiệu tên tuổi, sau đó để không tốn thêm thời gian của nhau, anh đi thẳng vào trọng tâm cuộc trò chuyện.

"Anh xin lỗi vì hẹn em hơi gấp nhé, bởi vì có vài chuyện về Khuê mà anh nghĩ em chưa biết, và anh nghĩ là em nên biết. Xét về khía cạnh nghề nghiệp, anh không được tiết lộ thông tin bệnh nhân của mình. Nhưng hôm nay anh không gặp em với tư cách bác sĩ, mà là một người anh của Khuê."

"Nên là thôi, không việc gì phải cắn rứt lương tâm nhé tôi ơi!" - Thành Hàn nghĩ thầm trong lòng. Một sự thật anh phải thừa nhận rằng lách luật đích thị là một trường phái đạo đức hóa hành vi.

"Anh bắt đầu luôn nhé. Kể từ đâu nhỉ…” Anh suy tư một lúc.

“Anh gặp Khuê lần đầu khi em ấy mới tròn hai mươi…"

… Lúc ấy Khuê đang là sinh viên năm ba, học thời trang nhưng không quan tâm việc thời trang trên người mình là cái thể loại gì, nhà mặt phố bố mẹ đều làm to nhưng vẫn đi thuê trọ. Không phải là dư tiền hay là muốn lăn vào đời sớm gì cả, chỉ là sau một cuộc cãi vã về tính hướng với bố, Khuê cảm thấy bản thân không thể tiếp tục thoải mái sống trong căn nhà kia.

Taegyu | Phường Lưu ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ