(8) Thích em ấy chết được

694 85 17
                                    


Thái Hiền đã lên đường đi làm được hơn nửa giờ đồng hồ mà Phạm Khuê vẫn còn chưa hết cảm giác lâng lâng.
Việc đầu tiên khi vừa bước vào nhà của Khuê là chạy đến chỗ bàn thờ thổ địa, bày biện gần một nửa chỗ trái cây vốn là được mẹ chuẩn bị cho đám anh em xã hội của mình ra dĩa, rồi thắp ngay một nén nhang mà quỳ lạy kính cẩn vô cùng.

Xong xuôi chuyện cúng kiếng, Khuê hào hứng dạo một vòng quanh căn nhà, nơi mà mấy năm đổ lại đây còn quen thuộc với anh hơn là nhà bố mẹ đẻ. Đi vài vòng chán chê, anh dừng lại trước căn phòng lớn nhất, dũng mãnh đập cửa. Hoàn tất một màn long trời lở đất đó, Phạm Khuê nghe loáng thoáng tiếng chửi thề mà anh cũng đã quen tai quá đỗi, chỉ còn thiếu chút nữa thôi là anh sẽ nằm lòng hết thảy đống từ ngữ muôn hình vạn trạng đó của Tú Bân.

Cái đầu rối bời của anh chủ nhà mỏ hỗn xuất hiện sau đó chừng mười giây, theo sau là một giọng nói uể oải, rõ ràng hơn tiếng chửi thề vừa nãy, nhưng lại không còn thuộc về Tú Bân.

“...Bân, còn chưa đến bảy giờ mà…” Mặc dù chất giọng đã lạc đi ít nhiều vì còn ngai ngái buồn ngủ, Khuê vẫn ngay lập tức nhận ra đó là anh Thuân. Tú Bân quay đầu vào trong phòng, bảo anh đợi một chút. Xong rồi Bân mới quay lại nhìn Khuê, tay đưa lên gãi cái đầu lởm chởm của mình, ngáp một cái rõ dài rồi khịt mũi nói.

“Về rồi à?”

“Vâng, về rồi. Nhớ em không?”

“Ừ, hơi hơi.”

“Vậy à, thế thì tiếc quá, phải thông báo cho anh là em sắp phải đi tiếp rồi.”

Tú Bân thoáng ngỡ ngàng, anh dụi mắt.

Khi đã tỉnh táo hơn một chút và chắc rằng bản thân không nghe dư cũng không nghe thiếu chữ nào, anh hỏi lại: “Còn định đi đâu nữa?”

Phạm Khuê nhe răng, cười tươi rói.

“Đi làm người nhà Thái Hiền đấy chứ còn đi đâu? Anh với anh Thuân chuẩn bị mỗi người một chỉ vàng ăn đám cưới của tụi em đi.”

"..."

"Sao vậy? Ít quá à?"

"..."

"Anh cho thêm thì em lấy mà, đừng ngại."

“Sau này mà còn phá giấc ngủ của anh vì cái lý do này thì liệu hồn đi.” Sáng sớm là thời điểm con người dễ cáu bẳn, Phạm Khuê kéo Bân khỏi giấc nồng chỉ để nói một câu như thế, anh không thể không thấy khó chịu.

“Bộ anh không tò mò vì sao em nói vậy à?” Khuê khó hiểu nhìn Bân, anh lắc đầu.

“Mày làm như đây là lần đầu mày nói với anh câu đấy vậy.”

Không cần vắt óc hay nghĩ ngợi lâu, Bân đã đếm hết: cả thảy năm lần Khuê nhắc về chuyện mình sắp làm rể nhà Khương; ba lần Khuê tính cho anh nghe chi phí tổ chức lễ kỉ niệm ngày cưới thứ ba mươi, ba mươi lăm, bốn mươi sẽ rơi vào khoảng bao nhiêu; và chẳng cần nói đâu xa xôi, mới tháng trước thôi, Khuê bắt Bân chọn một trong hai cái tên để đặt cho đứa thứ tư, thế rồi kết thúc bằng việc Khuê nói “thôi thì đứa thứ tư nhường cho ông bà đặt vậy”.

Taegyu | Phường Lưu ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ