(1) "Em chán"

1.5K 139 3
                                    


"Em chán, Hiền à."

"Thì mặc em, không liên quan đến tôi." - nếu đó vẫn là hồi hai năm trước, hồi mà cả hai chỉ mới nói chuyện với nhau được hai ba tháng hơn, thì hẳn là Thái Hiền sẽ bảo vậy. Còn nếu là bây giờ, Hiền sẽ bảo:

"Ừ."

Hiền bảo thế, bởi vì cậu không có hơi sức đâu mà trả lời dài dòng hai chữ "em chán" luôn đặt bên môi ấy của anh. Cứ sau khi Hiền "ừ" như thế, Khuê sẽ nhắc lại câu "em chán" vài chục lần, đủ để làm phiền cậu, và đủ để cậu buộc phải đưa anh đi đâu đó trong khi miệng vẫn lẩm bẩm chửi Khuê. Khuê biết mình phiền, nhưng anh mặc kệ, bởi vì anh biết Hiền không thấy phiền. Lại bởi, nếu thấy anh phiền, chẳng cần đợi đến khi anh hé miệng nói thêm câu thứ hai, cậu đã lập tức đá anh ra khỏi cổng và quát rằng không có việc gì thì đừng đến làm ồn, như cái cách mà cậu luôn làm với Nhiên Thuân, hay là nhóc Khải. Tú Bân may mắn thoát, anh chưa lần nào lâm vào tình cảnh oái oăm ấy, vì lẽ đương nhiên, Bân là chủ nhà. Và phần nữa, Bân không hứng thú bước vào căn phòng toàn giấy tờ ngổn ngang ấy, thà rằng mang theo đôi dép đi trong nhà, ghé qua căn trọ chẳng mấy khi quét của Thuân, hoặc vấp phải đống gấu bông và ngã vào đống gấu bông khác trong phòng của Khải, hoặc ngồi im lặng trong căn phòng trống trơn không có lấy một cái đồng hồ treo tường của Khuê, chứ chẳng đời nào Bân buồn vác xác đến thăm Hiền, để rồi giẫm nhầm vài bản thảo quan trọng và nghe Thái Hiền la toáng lên. Bân đã muốn bảo, "đã là giấy tờ quan trọng thì đừng có để nó ngửi mùi đất", nhưng lại thôi, nếu cậu chịu nghe thì đã nghe từ hai năm trước. Vả lại, đã cho người ta thuê thì là của người ta, mình ý kiến nhiều cũng vô ích.

___

"...Phiền phức, em không có việc làm à?" Hiền ném cho Khuê cái mũ bảo hiểm mẻ mất phần vành, "Đứng đực ra đấy làm gì? Lên xe, tôi chỉ rảnh được nửa tiếng thôi đấy."

"Đúng thật là em không có việc làm, nên mới bảo anh nuôi em đi, em quét nhà, rửa chén, xếp lại giấy tờ giúp anh, còn anh mỗi ngày đưa tiền cho em đi mua đồ trang hoàng nhà cửa, chúng mình thế là vừa vặn." Khuê leo lên con xe cà tàng, vừa nói vừa khúc khích bên tai cậu, tay toan vòng qua eo Hiền thì bị cậu giãy ra.

"Ngồi yên, đừng có ôm ôm ấp ấp, tôi chạy có té em được à?"

"Không té được, nhưng mà em muốn ôm, anh cũng muốn ôm, chúng mình thế lại càng vừa vặn."

Hiền cau mày nhìn ra sau: "Tôi muốn ôm bao giờ?"

Khuê lại ngoan cố vòng tay vào eo cậu: "Bây giờ. Anh bảo chỉ có nửa tiếng mà, đứng ở đây đôi co với em là hết cả thì giờ đấy."

Thái Hiền thở hắt một tiếng nặng nhọc, sau đó rồ ga phóng ra đường lớn.

Không biết có phải là do bản thân nghĩ nhiều không mà hôm ấy, Phạm Khuê thấy đường đến quán cà phê đi lâu hơn hẳn. Chắc bởi vì con xe đã cũ vừa bị Khuê gián tiếp bóc lột mỗi ngày, vừa bị thời gian bào mòn đến từng cái đinh, cái ốc, và điều đó buộc nó phải làm việc chậm chạp hơn.

Nếu Thái Hiền nghe được suy nghĩ lúc này của anh, nắm chắc mười phần rằng cậu sẽ giấu nhẹm chuyện mới vừa được anh Thuân độ lại con xe ngày hôm kia.

Taegyu | Phường Lưu ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ