Ngoại truyện 2 : Về nhà (18+)

617 67 21
                                    

A/n: Hế nhô cả nhà. Chuyện là trước đó có hỏi mọi người là thích sếch bùng nổ mạnh hay nhẹ, xin lỗi mọi người vì đã hỏi mà không lượng sức mình =)))))))))))) nhưng có còn hơn không mà ha, sau đây em xin phép gửi đến cả nhà mình một mẩu sếch nhẹ nhàng dễ thương, mong mọi người vui vẻ đón đọc.

Mấy em nhỏ chưa đủ tuổi mình thoát ra đi nháaa

_______________

Phạm Khuê cuộn tròn mình trong chăn, thở ra một hơi thật dài. Đã sắp sang đến ngày hôm sau rồi mà anh vẫn chưa thể vào giấc.

Hôm nay là thứ bảy, mà cái gối ôm hình người giữ nhiệm vụ ru Khuê vào giấc ngủ đã đi công tác ngót nghét một tuần trời.

Ở nhà một mình, người ta chán muốn mọc mốc rồi mà hỏi tới thì ai kia cứ bảo "anh cũng chưa biết, chắc phải xong việc mới về được". Thế là Khuê dứt khoát mặc kệ, không gọi điện cho Thái Hiền nữa. Ngặt nỗi Khuê không gọi thì Hiền cũng chẳng gọi về cho anh.

Tận một ngày trời! Vẫn chưa gọi cuộc nào!

Khuê tức đến mức muốn thay luôn khóa cửa để cái tên bạc bẽo ấy có về thì cũng cuốn gói ra ngoài đường ở luôn đi.

Nghĩ tới đó, Khuê cùng với cái bản lĩnh đàn ông của mình xốc chăn dậy định làm thật. Ai ngờ vừa bước hai bước khỏi giường, chiếc điện thoại đặt trên tủ bỗng "ting" lên một tiếng.

Khỏi phải đoán, nửa đêm canh ba ngoài Thái Hiền vì nhớ người thương nhưng sợ làm phiền giấc ngủ của người ta ra thì còn ai trồng khoai đất này? "Em ngủ chưa?" - ông chủ khoai đất ấy nhắn cho Phạm Khuê một tin ngắn gọn như thế ấy.

Vẫn còn dư âm của cơn tức tối, Khuê lạnh lùng thả một nút like.

Bên dưới nút like nhanh chóng hiện hai chữ "đã xem", ngay sau đó là một cuộc gọi video đến. Phạm Khuê nhìn chằm chằm màn hình, câu giờ đúng mười giây mới chịu bắt máy.

"Sao em còn chưa ngủ?" Thái Hiền nở một nụ cười dịu dàng, rũ mắt nhìn vào màn hình. Chẳng hiểu sao chỉ vậy thôi cũng làm tâm tình vốn âm u của Khuê trở nên khá hơn một chút. Có lẽ là mới từ đâu về, Khuê thấy trên người cậu là bộ vest mà anh lựa cho tầm một tháng trước.

"..." Dù đã không còn giận như vừa nãy, Khuê vẫn mím môi không đáp. Chỉ thiếu mỗi bước viết luôn câu "tôi đang dỗi đấy, anh liệu mà dỗ đi" lên trên mặt. Thái Hiền thấy anh không trả lời, nhìn biểu cảm của anh thì cũng đủ hiểu, nụ cười trên môi cậu tuy cong hơn một chút nhưng lại lộ ra vẻ bất đắc dĩ.

"Sao lại không trả lời rồi? Khuê giận anh đấy à?" Cuối câu Hiền còn cố ý kéo dài giọng.

"Mắc gì mớ gì phải giận?" Khuê lại nằm uỵch xuống giường.

"Không giận mà không gọi cho anh. Cả ngày nay anh nhớ em lắm đấy."

"Điện thoại anh bị nhúng nước à? Hay là tự nhiên mất nút gọi?"

"..."

"..."

Yêu nhau gần một năm, Thái Hiền đã quá quen với cái điệu chua ngoa này mỗi lần Khuê dỗi thế mà vẫn chẳng biết phải đối đáp như nào. Cậu đành thở dài một hơi.

Taegyu | Phường Lưu ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ