Thôi Phạm Khuê sau khi chặn đứt Thái Hiền trên mọi mặt trận thì vẫn đi làm đủ sáu ngày một tuần, ăn đủ một ngày ba bữa cơm, tuy thỉnh thoảng vẫn vô thức nhấc điện thoại lên định nhắn tin với cậu, nhưng rất nhanh sẽ được sự trống trơn ở phần ghim tin nhắn nhắc cho nhớ ra, sau đó "à" một tiếng rồi thả điện thoại xuống. Thói quen thôi mà, dần dà rồi sẽ hết. Anh cũng đã chuẩn bị sẵn tâm thế thả chó cắn rách quần cậu nếu cậu có thật sự tìm đến, nhưng anh có hơi bất ngờ là Thái Hiền rất nghe lời, Khuê lấy làm hài lòng và cảm kích trước sự nghe lời đó của Hiền, nhờ vậy mà anh mới nhận ra rằng không có cậu, anh vẫn tốt chán. Những lúc không ổn thì tự mình lo liệu, trước giờ đã có thể, không lý nào chỉ vì không còn sự hiện diện của một người trong đời mà trở thành điều khó khăn.Hơn nữa, anh cũng cho rằng sự ra đi này là cần thiết. Khuê từng bỏ nhà đi một lần và học được rất nhiều điều, anh nghĩ, có khi lần này anh đi, sẽ có người dạy cho anh tình yêu đúng nghĩa là thế nào, sẽ có người dạy cho anh cách yêu chính anh nhiều hơn là người ấy.
"Có khi", ừ, có rất nhiều khả năng có thể xảy ra, nhưng Thái Hiền sẽ không phải là một phần trong số đó nữa.
__
Nắng sớm chiếu qua xuyên qua cửa sổ và tràn vào phòng, Phạm Khuê cựa quậy mất một lúc rồi mới dặt dẹo ngồi dậy, vươn vai ngáp một tiếng thật to rồi với lấy chiếc điện thoại đặt trên đầu giường.
"Chào Khuê, anh là Thái Hiền đây.
Anh biết là mình đã làm em đau lòng nhiều, anh cũng hiểu nếu em không muốn tha thứ cho anh. Nhưng chỉ lần này nữa thôi, cho anh xin một cơ hội để được thay đổi, được đối xử với em tốt hơn, nhé?
Anh sẽ không buông tay đâu.
Anh luôn đợi em, ở ngay đây.
Yêu, và nhớ em nhiều."
Mặt Khuê đần ra, dụi mắt đọc lại vài lần nữa để chắc rằng đây không phải ảo giác. Đọc đến mức tỉnh rụi rồi, anh vứt điện thoại ra sau gối rồi xuống giường đi vệ sinh cá nhân.
"Đệt mợ sến vãi lúa." Phạm Khuê vừa gãi gãi mái tóc rối vừa chán ghét rít qua kẽ răng. Từ khi được lên làm "thợ chính", anh hình thành thói quen kiểm tra hộp thư vào mỗi buổi sáng để không bỏ sót công việc, từ đó đến nay cũng không nghĩ rằng Thái Hiền sẽ mặt dày gửi mấy lời sến súa vào địa chỉ mà mình đã ghi rõ là "contact for work" này.
Xoa dịu bản thân rằng đôi khi con người vẫn mở mắt sai cách, Khuê sau đó đã lờ đi ngay và bắt đầu một ngày mới giống như mọi ngày, chẳng hơi đâu mà quan tâm xem tại sao Thái Hiền lại đột nhiên như thế.
Đến công ty làm việc hăng say hết một buổi sáng, tới giờ nghỉ trưa, anh cầm chiếc bánh kẹp trong tay từ tốn cắn từng miếng một, nghe loáng thoáng các chị bên nhân sự có cái phòng ban nhìn ra được cổng chính kháo nhau rằng lúc sáng có cậu phóng viên đầu đỏ nào đó cứ thậm thà thậm thụt ở ngoài như rình mò ai đó trong đây.
Nghe được hai chữ phóng viên làm Khuê suýt nghẹn. Phóng viên thì đúng rồi đấy, nhưng còn cái đầu đỏ là sao vậy? Anh vuốt ngực cho thông rồi nghĩ thầm rằng thành phố này có bao nhiêu tòa soạn, mỗi tòa soạn có biết bao nhiêu phóng viên, chắc gì đó đã là Thái Hiền.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegyu | Phường Lưu Manh
FanfictionThái Hiền là người thích làm giá. Trùng hợp sao, Phạm Khuê xem mấy cọng giá èo uột của bản thân chỉ là ngọn cỏ ven đường, chỉ cần là Hiền thích, anh tình nguyện vứt hết đống giá cho cún nhà hàng xóm ăn. Chỉ sợ là đến cả động vật bốn chân cũng chê g...