Chương 2

467 17 59
                                    

2. Mái tóc thẳng đen dài

Ban nhạc này tên là Điểu Nhân, chắc không phải ban nhạc hát cố định ở quán bar, trước kia An Hách tới Phí Điểm chưa bao giờ thấy ban nhạc này. Có điều nhìn phản ứng của Lâm Nhược Tuyết thì có vẻ đây không phải lần đầu tiên vô xem Điểu Nhân biểu diễn.

Ban nhạc hát hai ca khúc liên tiếp, giọng của người hát chính rất hay, những nốt lên cao khàn khàn khiến người ta bỗng nhiên có thể cảm thấy xung quanh là khoảng không, giống như đứng trong một tòa thành hoang vắng.

An Hách thích loại cảm giác này.

Có điều sau khi kết thúc hai ca khúc, An Hách cũng không biết giọng ca chính trông như thế nào, lại càng không biết tay guitar bass, keyboard bên cạnh ra sao, toàn lực chú ý của y đều dừng trên tay trống.

Người có mái tóc đen dài nhìn chằm chằm vào trống, các thành viên khác trong ban nhạc đều vui vẻ nhìn xuống đám người bên dưới gào thét chói tai, chỉ có cô là vẫn chưa từng nhấc mí mắt lên.

Dùi trống tựa như một bộ phận trên cơ thể cô, cho dù là xoẹt qua không khí hay là dừng trên mặt trống đều có vẻ lưu loát, đẹp đẽ, cộng thêm cái dáng vẻ hờ hững không coi ai ra gì kia khiến trong suốt thời gian mấy bài hát vang lên, ánh mắt của An Hách vẫn chưa rời khỏi phạm vi giàn trống.

An Hách không phải chưa thấy tay trống nữ nào, nhưng có thể gõ trống đẹp như thế, khiến hô hấp và nhịp tim của người ta đều muốn hòa cùng tiết tấu, thì vẫn là lần đầu tiên An Hách nhìn thấy.

Ban nhạc căn bản không phát biểu lời nào, cũng không tạm dừng, hát một mạch hết mấy bài liền, ngay cả ca từ An Hách cũng chưa nghe rõ một câu, chỉ khi nhìn thấy nhân viên quán bar bắt đầu dọn đồ xuống dưới sân khấu, y mới lấy lại tinh thần. Cầm áo khoác của mình mặc vào, ôm chầm Lâm Nhược Tuyết, ghé vào tai cô hỏi "Tay trống kia tên là gì?"

"Để tôi hỏi giúp cậu nhé?" Lâm Nhược Tuyết uống một ngụm rượu, nhìn y nở nụ cười "Trúng ý rồi?"

"Chưa biết nữa, để tôi tự đi hỏi." An Hách đứng dậy, đi ra cửa sau của quán bar, y thấy mấy người trong ban nhạc đều từ hướng đó qua.

"An Tử, lâu rồi không thấy cậu chủ động ra trận vì con gái đó..." Tống Chí Bân ở phía sau cười nói.

Thật không? An Hách cười, không quay đầu.

Sau khi chen qua đám người hưng phấn đi tới cửa sau, không còn bóng dáng người nào trong ban nhạc nữa, chỗ đó chỉ có một đôi tình nhân đang dựa vào tường hôn nhau nhiệt tình.

Chắc là có người đi qua đi lại suốt, nên hai cậu trai này có chút buồn bực nhìn An Hách.

"Xin cứ tiếp tục." An Hách gật đầu với họ, đẩy cánh cửa nặng nề ra, đuổi theo.

Vừa ra khỏi cửa liền bị gió Bắc đêm khuya bạt cho một trận, An Hách kéo áo khoác lên.

Người bên ngoài không nhiều, lướt qua vài người đi ra cho thoáng khí, có một người đeo guitar trên lưng đang đứng ở ven đường, chắc là người trong ban nhạc.

Đi về phía đó mấy bước, y thấy một người có mái tóc thẳng đen dài đứng bên cạnh một chiếc xe mô tô, chuẩn bị bước lên chỗ ngồi phía sau.

Này anh đẹp trai, tóc giả rớt rồi kìa! (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ