12. Tiến vào xã hội chủ nghĩa kinh tế thị trường
An Hách không nhúc nhích, vẫn duy trì tư thế với tay ra băng ghế sau lấy quần áo. Na Thần cũng ngồi yên, tựa vào lưng ghế nhìn y. Đây là lần đầu tiên An Hách ở trong trạng thái tỉnh táo mặt đối mặt với Na Thần gần như vậy, lông mi, con người đều hiển hiện rõ ràng trước mắt y.
Y trầm mặc đánh giá đến từng phân trên khuôn mặt của Na Thần, từ trán đến lông mi, đôi mắt... cuối cùng dừng lại trên mũi của Na Thần.
"Cái lỗ trên mũi cậu là..." An Hách hỏi.
"Lỗ mũi," Na Thần trả lời y, "Anh cũng có hai cái đấy."
An Hách lấy tay chỉ trên mũi hắn: "Tôi nói là lỗ nhỏ này nè, từng bấm khuyên mũi hả?"
"Ừ." Na Thần sờ sờ cái mũi của mình.
"Vậy nó có..." An Hách nghĩ ngợi một chút, cuối cùng vẫn không hỏi nữa, "thôi quên đi."
"Sẽ không chảy nước mũi." Na Thần nói.
An Hách ngẩn người, nở nụ cười: "Cậu xác định đó là ý tôi muốn hỏi sao?"
"Xác định," Na Thần cũng cười, "Quá nhiều người từng hỏi rồi."
Nói xong mấy câu, trong xe lại khôi phục vẻ trầm mặc. An Hách thò tay cầm túi đồ đặt lên đùi Na Thần, tư thế của Na Thần không thay đổi, vẫn nghiêng đầu nhìn y.
"Tôi giặt hết rồi." An Hách ngồi thẳng nhìn hạt tuyết lất phất bay trong ánh sáng của đèn đường trước mắt.
"Thật không hôn hả?" Na Thần nhét túi quần áo xuống vị trí dưới mông mình.
"Không hôn, chàng trai, xuống xe rồi về nhà đi." An Hách nói, y không biết Na Thần đang nghĩ cái gì nữa.
"Anh vội về nhà hả?" Na Thần vẫn không nhúc nhích chút nào.
"Không vội." An Hách tuy rằng không tính sẽ có hành động gì thân mật với Na Thần hết, nhưng cũng không muốn bịa chuyện làm cớ trốn thoát.
"Vậy nói chuyện một lát được không, giờ tôi chưa muốn về." Giọng của Na Thần rất thấp.
"Ừ." An Hách chọn đại một đĩa CD bỏ vào máy, y nghe được từ trong giọng của Na Thần có vài phần khẩn cầu, thật có chút bất ngờ, y xoay mặt qua quan sát y vài lần.
An Hách vô tình chọn phải đĩa nhạc của AC/DC, bình thường y không nghe mấy, lúc lái xe nghe lâu sẽ có cảm giác theo tiết tấu lái tới làn xe phía trước. Sau khi nhạc dạo đầu của bài hát vang lên, Na Thần búng ngón tay kêu thật vang rồi lấy tay vỗ lên đùi từng cái theo nhịp trống, sau đó ngửa đầu hai mắt từ từ nhắm lại, bắt đầu hát: "See me ride out of that sunset, on your color TV screen..."
An Hách vốn đang định tìm một đề tài để trò chuyện, vừa thấy dáng vẻ này của Na Thần y liền thôi, tựa vào cửa kính xe bắt đầu ngẩn người.
Ban đầu Na Thần chỉ vỗ lên đùi mình, sau càng hát càng sung, tay chuyển sang nhịp trên cửa kính xe, chân cũng giậm theo, đột nhiên tiến vào trạng thái khi hắn gõ trống trên sân khấu. Hắn vỗ phải hộp khăn giấy làm nó suýt chút nữa thì bay đến mặt của An Hách. An Hách cũng không ngăn cản hắn, chỉ ném cái hộp ra sau, thuận tay tháo luôn hộp nước hoa đã hơi lỏng lẻo bỏ ra băng ghế sau lưng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Này anh đẹp trai, tóc giả rớt rồi kìa! (End)
RomanceTác giả: Vu Triết Thể loại: hoan hỉ oan gia, đô thị tình duyên, HE Độ dài: 56 chương chính văn. Biên tập: cuopbienmap Poster: Ant<3 "Xin lỗi..." An Hách chỉ nói tới đây thì ngừng lại. Sửng sốt một hồi lâu mới tiếp được một câu...