Chương 4

262 12 29
                                    

4. Dọa chết mÀy

An Hách chưa từng tới cơ sở sau của Bắc Tam Hoàn, nên phải đi quanh quẩn mấy vòng qua Bắc Tam Hoàn mới tìm được cơ sở sau ở cuối lối rẽ, diện tích không nhỏ, nhưng cổng lại không dễ thấy, y đi qua ngã tư mấy lần nhìn qua cũng không chú ý tới cái cổng đó.

Y đậu xe ở ven đường, xuống xe, đi tới bồn hoa ngoài cổng trường rồi ngồi xuống.

Hẹn lúc bốn giờ, bây giờ còn kém mười phút nữa.

Hôm nay là thứ bảy, trong trường rất ít sinh viên. Thỉnh thoảng có một hai người đi ra, đều sẽ hơi tò mò nhìn qua y, có lẽ là vì tính đặc thù của chuyên ngành nên khi nhìn thấy người ngồi trước cổng cơ sở chỉ dành riêng cho sinh viên ngành dịch vụ mai táng ai cũng sẽ cảm thấy lạ.

An Hách do dự là nên trở về ngồi trên xe hay ngồi tiếp ở cái nơi rất lạnh này. Nhưng cuối cùng y vẫn ngồi yên, rút điếu thuốc trong túi áo ra châm, đã bốn giờ rồi. Lại ngồi thêm mười phút nữa, điếu thuốc đã hút xong, An Hách dụi tàn thuốc trên mặt đất, ném đầu lọc vào thùng rác cách đó hơn hai mét. Không phải mình bị tên đó đùa giỡn chứ? Lúc đang định lấy điện thoại ra gọi, thì từ cổng trường đi ra một người.

An Hách nhìn thoáng qua, người này mặc chiếc quần thể thao rộng màu xám và một cái áo lông màu đen, chân rất dài, đầu đội mũ len trơn, mũ kéo xuống rất thấp, bởi vì còn cách một khoảng nên An Hách nhìn không rõ bộ dáng, chỉ có thể đoán là da rất trắng.

Người kia bước ra cổng trường, nhìn thoáng qua bên y, sau đó chậm rãi đi tới.

An Hách đoán chắc là hắn, nên y đứng dậy.

Bước đi người kia có chút lười biếng, An Hách rất kiên nhẫn đút hai tay vào túi, đứng tại chỗ chờ hắn.

Sau khi đến gần, An Hách thấy rõ được bộ dáng của hắn, cao tương tự mình, tuy không có hóa trang nhưng đôi mắt và cái mũi cao thẳng cũng không thay đổi.

"Tưởng anh không dám tới chứ." Hắn đi đến trước mặt An Hách, khóe miệng cong lên, một nụ cười khẽ chợt lóe lên rồi lại khôi phục biểu tình lạnh nhạt.

"Trường học có cái gì mà không dám tới." An Hách cười, người này không có trang điểm trông khác biệt rất lớn, có thể xác định rõ ràng giữa xinh gái và đẹp trai.

"Điềm xấu."

"Tôi không tin vào chuyện đó." An Hách chỉnh áo, nghĩ tới còn chưa hỏi tên hắn, vì thế y hỏi "Cậu họ gì?" Người kia giương mắt nhìn y một cái "Na."

"Kia?" An Hách ngẩn người "Chỗ nào?" (Họ bạn công là "Na" và chữ "kia" đều là "" nhưng đọc khác nhau, nếu là họ Na thì đọc là /Nā/ - thanh 1, nếu là chữ kia thì đọc là /Nà/ - thanh 4, 2 thanh này phát âm hao hao nhau nên dễ nghe nhầm.)

"... Na." Hắn khẽ nhíu mày "Na Thần, họ Na, anh thất học à?"

An Hách cười, thật sự là y phản ứng không kịp, có điều tính cách của tên Na Thần này tựa hồ không tốt lắm, trong lòng An Hách có chút khó chịu.

"Họ kia nhỉ?" Y xoay người chỉ chiếc xe đậu ven đường của mình "Cậu cùng họ với xe của tôi đấy, Luxgen, hồi nhỏ có phải cậu cũng tên là Big 7 không?"

Này anh đẹp trai, tóc giả rớt rồi kìa! (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ