Chương 47

1 0 0
                                    

47. To: An đại gia

Tuy An Hách cảm thấy cuộc gọi này của Na Thần rất kỳ lạ nhưng y vẫn xoay nhẹ cây bút trong tay nói: "Ừ."

Na Thần cười khẽ, không nói tiếp mà cúp máy.

An Hách cầm chiếc điện thoại không còn kết nối, ngây người nhìn một xấp phiếu đánh giá.

Thật ra y không phải là người lý trí, rất lâu trước kia y làm nhiều việc đều bằng cảm giác, trái tim bị lay động, trái tim đập nhanh lên, sa vào hay không đều dựa vào cảm giác, nếu không y cũng sẽ không mặc cho người nào đó tới đập vỡ tất cả dũng khí và chờ mong của mình.

Cũng chính vì như vậy, đã rất nhiều năm y đều đè nặng "cảm giác" của chính mình, y muốn trở lại con đường quy tắc đó, ngày qua ngày giống như bao người, có được cuộc sống cũng như bao người.

Nhưng y lại cố tình đụng phải Na Thần, bất kể là do nguyên nhân gì thì cái kiểu mặc ánh mắt người đời của Na Thần vừa vặn trái ngược với y trong mấy năm qua, sức hấp dẫn của sự trái ngược này đã vượt qua sự tưởng tượng của y.

Y vừa cảnh giác muốn rời xa vừa không tự chủ được mà tới gần.

Cái "cảm giác" rất nhiều năm không nghĩ tới lại bị Na Thần gợi lên từng chút một.

Có nhiều việc bất giác thay đổi trong lúc ấy, y không biết Na Thần có nhận ra ẩn ý mà ngày đó y không nói thẳng ra hay không. Tôi nói ra những lời này là vì tôi muốn bên cậu, chỉ là chúng ta cần một dáng vẻ thích hợp hơn để ở bên nhau.

Mà hiện tại chồng phiếu đánh giá này cũng chỉ là vì y muốn mình có thể càng thêm thản nhiên mà đối diện với bản thân.

Duy trì một trạng thái không khó, là đè nén hay là điên cuồng, thay đổi thì phải cần có dũng khí.

Nguồn gốc dũng khí của y rốt cuộc là từ Na Thần hay là kiểu sống mang lại nhiều áp lực cho y nhiều năm qua đều đã không còn quan trọng nữa. Y đứng lên nhìn tấm màn được kéo kín lại ở trong phòng khách, đã bao lâu không hưởng thụ cảm giác tuyệt vời khi sáng sớm thức dậy kéo tấm màn ra đón nhận ánh mặt trời rồi?

Sợ hãi càng thêm sợ hãi, lùi bước càng thêm lùi bước.

An Hách đi đến trước cửa sổ, bắt lấy tấm màn, nhắm mắt hít sâu một hơi, kéo mạnh nó qua hai bên.

Giơ hai tay, ngẩng mặt lên, sau vài giây nhắm mắt hưởng thụ, y mở mắt ra.

"Khỉ thật!" Y nhanh chóng thu tay rồi kéo màn lại, quên mất giờ là buổi tối.

Hai block nhà ở khu này cách nhau rất gần, trong đêm đen y bật đèn đứng trước cửa sổ giương cánh đại bàng không biết có làm hộ gia đình đối diện sợ không nữa.

Ở trong phòng đi hai vòng, y ngồi lại xuống sofa, cầm cây bút nhìn phiếu đánh giá, trong đầu lại nghĩ tới cuộc gọi vừa rồi của Na Thần.

Vẫn có cảm giác hơi lạ.

Không phải phong cách nói chuyện của Na Thần, không phải giọng điệu nói chuyện của Na Thần, thậm chí ngay cả tiếng nói cũng có chút khác thường ngày, điều duy nhất không thay đổi là thói quen đột ngột cúp máy của hắn.

Này anh đẹp trai, tóc giả rớt rồi kìa! (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ