33. Em đang yêu
Na Thần khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm vào tin nhắn của Lôi Ba.
Đây không phải lần đầu Lôi Ba tặng quà cho hắn, Tết nhất hay khi sinh nhật Lôi Ba đều sẽ có quà hoặc bao lì xì, có đôi khi đi du lịch trở về cũng mang theo đồ này đồ nọ cho hắn. Nhưng hôm nay hắn không muốn gặp Lôi Ba, nhất là "bây giờ".
Bây giờ chỗ nào y không muốn đi.
Cảm ơn, cứ để đấy, mai em qua xem.
Đệt! Cậu đang ở đâu, ông mua quà cho mà chảnh cho ai xem hả!
Em đang ở nhà bạn, không rảnh đi ra ngoài.
Nhắn xong tin này, Na Thần ném điện thoại sang một bên, đi vào nhà bếp nhìn An Hách rửa chén.
An Hách rửa chén rất tốn nước, đầu tiên là bỏ hết các hộp vào bồn rửa, xả nước ào ào mấy phút liền, cho đến khi chút mỡ nhỏ cũng không còn, y mới dùng hai ngón tay nhón lấy miếng mút rửa chén bỏ vào, xoay xoay vài vòng như cá bơi thế là xong.
"Tránh ra," Na Thần nhìn thấy vậy ngứa mắt bay tới đẩy An Hách ra, cầm lấy miếng mút cùng với cà mèn, "Bình thường anh toàn rửa chén vậy hả?"
"Ừ, tôi cũng chẳng có bát đũa gì để rửa, toàn dùng một lần rồi ném đi." An Hách cười khẽ.
"Anh nói xem," Na Thần úp đồ đã được rửa sạch sang một bên, lau tay, "Tôi muốn nấu cơm cho anh mỗi ngày, liệu có thể giúp anh nâng cao kỹ năng rửa chén được không nhỉ?"
An Hách chỉ cười cười song không nói gì.
Na Thần nấu ăn rất ngon, nếu mỗi ngày đều có thể được ăn những món như vậy thì đối với An Hách mà nói đúng là một chuyện tuyệt vời. Nhưng y không lập tức mở miệng đồng ý, Na Thần nấu ăn cho y mỗi ngày có nghĩa là ngày nào Na Thần cũng qua nhà y, việc này làm cho cái nơi để y trốn tránh bên ngoài sẽ nhiều thêm một người.
Cái người đã đi về một mình bao lâu nay, cái người vừa hận cô đơn nhưng lại đã quen với cô đơn như An Hách mà nói không phải có thể thoải mái tiếp nhận thay đổi.
"Cuộc gọi khi nãy," An Hách đổi đề tài, ra khỏi nhà bếp, "Là ai gọi thế?"
Na Thần nhìn bóng dáng y, đứng yên tựa vào cái bàn dài: "Lôi Ba."
"Là cái người lần trước tôi nghe điện thoại giúp cậu hả?" An Hách quay đầu lại.
"Ừ," Na Thần cúi đầu nhìn tay mình, cũng ra khỏi phòng bếp, "Anh ấy nói có đồ cho tôi nên bảo tôi qua."
"Muốn qua không?" An Hách đi đến ngồi xuống trước bàn máy tính, mở máy tính lên, "Dù sao ở chỗ tôi cũng không có việc gì..."
"Đuổi tôi hả?" Na Thần khoanh tay đứng ở bên cạnh bàn nhìn y.
An Hách nghe thấy giọng hắn có chút lạnh lùng, quay đầu nhìn sang vẻ mặt không được tốt cho lắm của Na Thần: "Tôi không có ý đó."
Na Thần không nói gì, đi vào phòng ngủ. Lúc quay lại hắn đã thay sang quần jeans của An Hách, cầm áo khoác lên rồi mặc vào, xách túi của mình lên xong liền xoay người đi về phía cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Này anh đẹp trai, tóc giả rớt rồi kìa! (End)
RomanceTác giả: Vu Triết Thể loại: hoan hỉ oan gia, đô thị tình duyên, HE Độ dài: 56 chương chính văn. Biên tập: cuopbienmap Poster: Ant<3 "Xin lỗi..." An Hách chỉ nói tới đây thì ngừng lại. Sửng sốt một hồi lâu mới tiếp được một câu...