Phiên ngoại

319 15 21
                                    

1. Tuần trăng mật [Phiên ngoại 1]

Na Thần đã ngồi trước máy tính An Hách một tiếng rồi, An Hách dựa vào sofa nhìn bóng dáng hắn, có chút bất đắc dĩ: "Đó không phải quê của mẹ cậu à, sao lại như chưa từng đến thế."

"Tại lâu rồi không đi, với hồi đó cũng chỉ toàn loanh quanh trong nhà chứ chẳng đi đâu, giờ là đi chơi, "Na Thần chỉ chỉ vào màn hình, "Anh xem đi này, mấy chỗ này tôi đều không biết."

"Mục đích chính của chúng ta là hai người đi ra ngoài chơi một chuyến, cũng không phải đi du lịch thật, không cần chi tiết thế đâu..." An Hách nở nụ cười, "có thể bên nhau là được rồi."

"Tổng diện tích của đảo này là sáu kilomet vuông, cũng chẳng thể chi tiết hơn được nữa," Na Thần đóng trang web lại, "Tiếc là xe không chạy ra đảo được, tôi lái xe đến cũng chỉ đành bỏ vào bãi thôi."

"Không sao đâu, "An Hách dang tay ra, "nào để đại gia ôm một cái."

Na Thần đi qua nằm sấp lên người y, bắt đầu cọ vào: "Tôi muốn mang Na Vợt Vợt đi cùng..."

"Hả?" An Hách đẩy hắn một cái, "Cậu không bệnh chứ, đi ra ngoài chơi mà còn mang gấu bông theo? Cũng không sợ để người ta nhìn hai thằng đàn ông chúng ta à."

"Vui mà, kệ bọn họ đi," Na Thần chậc lưỡi một tiếng, "cũng chẳng người nào biết anh là ai đâu."

An Hách nhìn Na Thần, suy nghĩ thật lâu cuối cùng thở dài: "Vậy thì mang đi đi, báo trước là tôi không cầm đâu đấy."

"Tôi cầm là được rồi, cũng đâu tốn công đâu." Na Thần búng ngón tay thật kêu.

An Hách đưa xe đi bảo trì, thời gian lái xe không ngắn, tính cả ăn uống ngủ nghỉ, hai người thay phiên nhau chạy cũng mất cả hai ngày, mà chiếc xe này của y từ hồi mua đến giờ vẫn chưa từng chạy đường dài lần nào.

Na Thần ngược lại rất thoải mái, kế hoạch của hắn là vừa chạy xe vừa chơi, trên đường nếu thấy chỗ nào vui thì liền xuống đường cao tốc chơi một vòng rồi mới lên xe chạy tiếp.

"Hiện tại thời tiết bên đó thế nào nhỉ?" An Hách sắp xếp lại hành lý, cân nhắc nên mang theo bộ quần áo nào.

Na Thần nằm trên giường ôm gấu bông, lấy tay con gấu chỉ vào tủ quần áo: "Mang áo thun quần short đi, nhưng cũng phải chuẩn bị quần dài với áo khoác luôn, lỡ không có mà bão đến thì chết cóng."

"Ừ."An Hách xếp quần áo vào balo xong thì ném sang bên cạnh, "Vậy đi! Mai xuất phát."

Ưu điểm của đi phượt là không cần lo chuyện bắt xe, nhược điểm là ngủ quên mất. Hơn nữa lại là cả hai người đều ngủ quên.

Đồ đạc của Na Thần được sắp sẵn để ở chỗ của An Hách, nhưng hôm trước hắn về nhà làm luận văn, hôm sau lúc tỉnh dậy đã hơn mười giờ rồi.

Ăn sáng cũng bỏ cứ thế lao ra khỏi cửa, lúc lái xe hắn gọi một cú cho An Hách: "Đại gia! Dậy chưa?"

"...Giờ dậy đây." Giọng An Hách nghe ngái ngủ thấy rõ.

"Kiểu này chắc phải ba ngày mới tới quá, anh mau dậy đem đồ xuống đi, tôi không lên đâu," Na Thần nổ máy, "nhớ mang theo Na Vợt Vợt nhé."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 01, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Này anh đẹp trai, tóc giả rớt rồi kìa! (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ