38. Anh Lôi
Hôm nay Na Thần muốn đến nhà Lý Phàm, Nghiêm Nhất đổi việc, chỗ công tác mới tốt hơn hẳn chỗ cũ nhưng thời gian thì không còn nhiều như vậy, hắn không có thời gian để tham gia tập luyện hay diễn cùng ban nhạc nữa.
Nghiêm Nhất định rút khỏi ban nhạc nhưng cũng đề cử một người chơi keyboard mới vào, hôm nay là mang đến cho mọi người gặp mặt, xem có thích hợp hay không.
Na Thần dựng xe ở cửa gara, thấy cái xe van của Nghiêm Nhất ở ngay chỗ y thường đậu xe, bên cạnh còn một con Harley màu hồng nhạt, cả cái mũ bảo hiểm bỏ trên yên xe cũng màu hồng nốt, còn dán cả hình Hello Kitty.
Na Thần xuống xe, lúc đi ngang qua hắn còn thò tay sờ lên cái nón, Nghiêm Nhất đưa ai đến vậy?
Khi hắn kéo cửa cuốn lên, tiếng nhạc phía dưới liền ngừng lại, Lý Phàm kêu lên: "Thần Thần?"
"Phàm Phàm!" Na Thần cũng đáp lại, đóng cửa, bước theo sườn dốc đi xuống dưới liền thấy được một em synthesizer màu hồng.
Hắn ngẩn người, đứng cạnh đàn synthesizer là một cô gái tóc dài đang đưa tay lên cột tóc lại, cô nàng mỉm cười với hắn: "Hi, tôi tên Nhạc Kỳ là bạn của anh Nhất, cũng là bạn học trước kia."
"Hi." Na Thần gật đầu, con gái chơi trong ban nhạc không nhiều lắm, mà mấy cô đó thì phần lớn hắn đều đã gặp qua, nhưng Nhạc Kỳ này thì hắn không biết.
"Nhạc Kỳ là bạn hồi trung học của tao, tốt nghiệp đại học xong thì ở lại bên đó, mãi tháng trước mới về," Nghiêm Nhất giới thiệu cho hắn, "Trình độ cao hơn tao đấy."
"Còn có thể hát." Lý Phàm cười lên. Na Thần lôi cái ghế dựa bị hỏng ra ngồi xuống, hắn không có hứng thú gì với cô gái này, chỉ cần mọi người đồng ý thì hắn cũng không có ý kiến.
"Anh Phàm, em hát không hay đâu, chẳng qua hợp giọng với mấy bài ở quảng trường thôi." Nhạc Kỳ cười nói.
"Rất tốt, vậy ban chúng ta gọi là Smart.Square Bird đi." Na Thần đề nghị.
"A?" Nhạc Kỳ ngẩn người, tiếp cái liền nhoẻn miệng cười, cười rất lâu, người này không coi là đẹp nhưng trông rất sáng sủa.
Những người khác trong ban nhạc đều không có ý kiến, dù sao ban nhạc cũng chỉ là do mấy người chơi chung rồi gom lại lập thành, cũng chẳng muốn làm ra thành tựu gì, trình độ chơi của Nhạc Kỳ cũng không tệ lắm, tính cách cũng khá hơn nữa hòa nhập được với mọi người vì thế Lý Phàm chọn một bài để thử xem.
"Bài hát mới lần trước đi?" Đông Tử ngậm điếu thuốc ngồi xổm xuống cạnh Na Thần, vỗ vỗ lên đùi hắn, "Lý Phàm không phải nói muốn sửa một chút sao?"
"Bài ca vợt bắt muỗi hả?" Lý Phàm hỏi, đảo mắt nhìn một lượt khuôn mặt mấy người ở đó, "Vậy bài đó đi?"
"Chính thức khai trừ Nghiêm Nhị hả?" David nãy giờ vẫn không lên tiếng, vẻ mặt buồn rầu hỏi.
"Đéo! Nhẫn tâm thế, tao có thể được xếp vào hàng đặc biệt không?" Nghiêm Nhất la lên.
"Khán giả đặc biệt, định như vậy đi," Lý Phàm vỗ tay, "Sau này có diễn tao sẽ nhớ thông báo cho mày đến vỗ tay."
BẠN ĐANG ĐỌC
Này anh đẹp trai, tóc giả rớt rồi kìa! (End)
RomanceTác giả: Vu Triết Thể loại: hoan hỉ oan gia, đô thị tình duyên, HE Độ dài: 56 chương chính văn. Biên tập: cuopbienmap Poster: Ant<3 "Xin lỗi..." An Hách chỉ nói tới đây thì ngừng lại. Sửng sốt một hồi lâu mới tiếp được một câu...