43. Cứ như vậy đi
Tiết cuối cùng của buổi chiều, An Hách ngồi trên sofa trong phòng tư vấn, ngồi đối diện là một phụ huynh học sinh, một người phụ nữ trung niên với vẻ mặt đầy mệt mỏi.
Học sinh này tuần nào cũng sẽ trộm tiền ở nhà đem đi mua đồ ăn thức uống phát cho cả lớp, rủ bạn đi hát karaoke, đến khu giải trí hay như bao toàn bộ lớp ra quán net.
Trước kia An Hách từng trò chuyện với học sinh này, đó là một cô bé tự ti hướng nội, từ nhỏ đã bị ba mẹ do bận rộn làm ăn mà vẫn chưa kiếm được tiền bỏ vào nhà ông bà nội có điều kiện kinh tế rất kém. Mãi cho đến khi cô bé lên trung học mới ăn nên làm ra rồi đón về nhà, cung cấp cơm ngon áo đẹp, một mặt cảm thấy đứa bé bị thiệt thòi nên ra sức đền bù, một mặt lại gửi gắm hoàn bộ hy vọng lên đứa bé, cảm thấy cô bé mãi không đạt được yêu cầu của bọn họ.
Nhưng đứa con cùng bọn họ gần như không có trao đổi gì, về nhà liền im lặng, cô bé cũng không tạo dựng được mối quan hệ tốt với bè bạn trong lớp, không có bạn, không có người chơi với, ngay cả người nói chuyện với cô bé cũng rất ít, cô bé cảm thấy chỉ có cách dùng tiền như thế này mới cải thiện được mối quan hệ với bạn học.
"Chúng tôi nợ con bé rất nhiều, nhưng chúng tôi cũng đang gắng hết sức đền bù đây, vì sao nó chẳng nghĩ chút nào đến nỗi khổ tâm của chúng tôi? Khi đó chúng tôi như vậy chẳng phải là vì nó sao?" Người phụ nữ nói mấy câu xong liền muốn cúi đầu lau nước mắt.
An Hách chống tay lên thái dương nghe người phụ nữ kể lể, có chút có thất thần, mấy ngày nay đều bị mất ngủ cả đêm, cái đầu giờ quánh lại như keo, không có cách nào để tập trung được.
"Nó chẳng gần gũi tí nào với chúng tôi, mỗi ngày đi làm về đã mệt muốn chết, chúng tôi còn phải cười làm lành với nó..." Người phụ nữ thở dài.
"Thời thơ ấu rất quan trọng đối với một người, tình thân được thành lập chính là ở giai đoạn này," An Hách điều chỉnh lại suy nghĩ một chút, chậm rãi mở miệng, "Việc thiếu thốn tình thân nghiêm trọng ở giai đoạn này đã ảnh hưởng đến cô bé nhiều hơn hẳn anh chị tưởng tượng... Đối với một đứa trẻ, có cha mẹ làm bạn còn quan trọng hơn tiền nhiều..."
"Thầy An, nó chỉ là trẻ con sao bị ảnh hưởng như thế, con nít làm sao mà nghĩ nhiều như vậy được?" Người phụ nữ nhìn y.
Cách nói khiến An Hách buồn bực chính là "trẻ con thì biết cái gì", y mỉm cười: "Từ khi sinh ra trẻ con đã có thể tự suy nghĩ, muốn ăn, muốn đi tè đều biết dùng tiếng khóc để biểu đạt, về phần có thể nghĩ được nhiều như vậy hay không thì giờ chị cũng đã biết rồi đấy. Thực tế chứng minh cô bé chính là suy nghĩ rất nhiều, có lẽ không chỉ đến mức đó đâu."
Người phụ nữ trầm mặc trong chốc lát lại thở dài: "Vậy giờ nó đã lớn hơn một chút, cũng có thể cảm nhận chúng tôi chẳng phải dễ dàng gì, chúng tôi vẫn đang nghĩ cách để bồi thường cho nó đây."
"Vấn đề chính là chuyện bồi thường," An Hách vẫn không sao tập trung tinh thần được, đành phải cầm ly nước lên uống một ngụm, "Cái cách anh chị gọi là bồi thường chính là luôn nhắc nhở cô bé rằng anh chị có lỗi với cô bé, một mặt anh chị xin lỗi cô bé, mặt khác lại yêu cầu bắt ép cô bé các kiểu, thành tích học tập này nọ... Phương thức cố gắng của anh chị sai rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Này anh đẹp trai, tóc giả rớt rồi kìa! (End)
RomansaTác giả: Vu Triết Thể loại: hoan hỉ oan gia, đô thị tình duyên, HE Độ dài: 56 chương chính văn. Biên tập: cuopbienmap Poster: Ant<3 "Xin lỗi..." An Hách chỉ nói tới đây thì ngừng lại. Sửng sốt một hồi lâu mới tiếp được một câu...