11. Nhánh hoa trên thảo nguyên
Đạo cụ của ban nhạc nhanh chóng được chuyển lên sân khấu, đám đông ở quảng trường trước đó vốn chỉ đứng ở xa xa hóng chuyện giờ tất cả đều vây lại gần, đẩy An Hách càng tới sát dàn loa hơn.
"Tiết mục tiếp theo sẽ rất đặc biệt đấy," Bà chị dẫn chương trình cầm micro vô cùng hoạt bát nói, "Những ai thường xuyên múa ở quảng trường hẳn sẽ rất quen thuộc với bài này, nhưng hôm nay chúng ta sẽ được xem một phong cách hoàn toàn mới. Tiếp theo xin mời mọi người cùng đón xem vũ đạo của bài [Nhánh hoa trên thảo nguyên]!"
An Hách đưa một bàn tay lên che lỗ tai, cho rằng bản thân nghe không rõ, quay đầu hỏi lại Triệu Viêm: "Chị ta nói gì thế?"
"Nhánh hoa trên thảo nguyên!" Triệu Viêm che khăn quàng cổ lại, cười thật vui vẻ, "Mẹ em có thể hát đấy."
An Hách cũng biết hát, cứ tối nào đi dạy về trễ là y lại thấy được nhóm các bác gái múa hát bài này ở khoảnh đất trống ngoài khu dân cư, ngày nào cũng bài này, cả vài tháng cũng chẳng đổi lần nào. Nghe nhiều đến độ có vài đêm trong đầu y cứ như có một cuộn băng không ngừng phát, em là nhánh hoa trên thảo nguyên, nhánh hoa trên thảo nguyên, nhánh hoa nhánh hoa nhánh hoa, thật khổ muốn chết mà không làm gì được.
Người của ban nhạc đều đã sẵn sàng trên sân khấu, một nhóm bác gái mặc đồ lụa màu xanh xếp thành hai hàng bên dưới sân khấu, khi âm nhạc vang lên, trong tiếng vỗ tay các bác ấy vung khăn đỏ di chuyển lên.
Lần này tiếng vỗ tay rõ ràng nhiệt tình hơn hẳn trước đó, An Hách cũng vỗ theo, nghe phiên bản mới của ban nhạc cũng thú vị đấy. Chẳng qua, khi Lý Phàm ôm guitar cất giọng hát, y lại có chút buồn cười. Nghe được vài câu, ánh mắt của y liền dừng trên người Na Thần.
An Hách không biết vì sao đám Na Thần lại xuất hiện tại trường hợp này giúp đỡ các bác gái, song dáng vẻ của Na Thần lúc này thật chẳng khác gì mấy khi đi diễn ở bar, vẫn thật nghiêm túc, một cảm giác đầy say mê như cũ, khiến người khác bất giác chuyển sang chú ý tới hắn.
Nhóm múa gồm các bác gái thật sự rất cố gắng, khăn đỏ cùng đồ múa bằng lụa xanh kết hợp với nhau, khuôn mặt ai nấy đều hòa vào, cảm giác như một vũ công thực thụ.
Bởi vì đã nghe bài này quá nhiều lần, thậm chí còn cảm thấy chịu không nổi nữa nên làm An Hách vẫn thường có cảm giác bài này sao mà dài quá, hát mãi chẳng hết.
Nhưng hôm nay lại chưa hết bài thì đã kết thúc, y đột nhiên lại có chút cảm giác chưa trọn vẹn.
"Hát nữa đi!" Triệu Viêm đột nhiên chụm tay lên miệng làm loa, hét lớn.
Âm thanh giòn tan làm An Hách hoảng sợ, tiếp theo có không ít cùng hét lên, hát nữa đi! Hát nữa đi!
Tuy rằng sự hô hào này rõ ràng là dành cho ban nhạc, song nhóm múa cũng vô cùng kiêu ngạo, đây chính là ban nhạc của các bác ấy nha, vì thế bác nhóm trưởng nói gì đó với Lý Phàm.
Lý Phàm do dự hai giây, quay đầu sang nhìn Na Thần.
Na Thần nhếch môi cười cười, gật đầu, tiếp theo giơ tay lên, dùi trống bị hắn ném lên không trung quay vài vòng thì rơi trở lại tay hắn, theo sát sau đó là một chuỗi nhịp trống với tiết tấu mạnh mẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Này anh đẹp trai, tóc giả rớt rồi kìa! (End)
RomanceTác giả: Vu Triết Thể loại: hoan hỉ oan gia, đô thị tình duyên, HE Độ dài: 56 chương chính văn. Biên tập: cuopbienmap Poster: Ant<3 "Xin lỗi..." An Hách chỉ nói tới đây thì ngừng lại. Sửng sốt một hồi lâu mới tiếp được một câu...