Chương 1

3.9K 173 1
                                    

Chính văn

Ngay từ đầu, đây là con đường không thể đầu quay lại.

── lời tựa

Ngô Thế Huân gần đây phi thường bực dọc, bực dọc vì mụn trứng cá vốn tưởng đã tuyệt tích, bây giờ như măng sau mưa mùa xuân, từng hạt từng hạt nổi lên.

"Kháo!"

Đối với cái gương trong phòng ngủ mắng một câu thô tục, Ngô Thế Huân dùng sức nặn một cái mụn, nhất thời truyền đến cơn đau như kim chích...

Hắn sẽ không bị hủy hoại nhan sắc chứ.

Nhìn tường tận tỉ mỉ khuôn mặt trong gương...

Trán rộng, đôi mày đen dày, cặp mắt sâu ngời sáng... Hợp thành một khuôn mặt nhìn kiểu gì cũng thấy tuấn lãng đẹp trai, tuy rằng trứng cá có chút sát phong cảnh, nhưng bản chất đẹp trai sẽ không vì chút tì vết ấy mà suy giảm.

Hanh hanh, cái gọi là mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang, chính là loại như hắn a!

Nghe ba tám người sĩ nào đó nói, mình vừa nhập học đã được bầu là một trong những sinh viên đẹp trai nhất của đại học N, quả nhiên ánh mắt quần chúng đúng là sáng như tuyết, xem xét tướng mạo kia, hơi thở như ánh nắng, hơn nữa dáng người cao to một mét tám... Thỉnh thoảng nhìn xem người mẫu minh tinh trên TV tạp chí, thấy bọn họ cũng chỉ như thế.

Từ nhỏ đến lớn, không ngừng bị người quản lý ngôi sao bắt chuyện, cũng tăng cường nhận thức của Ngô Thế Huân đối với vẻ bề ngoài của chính mình, nhưng dù sao hắn cũng là một đại lão gia, mặc dù có tự kỷ chút xíu, nhưng cũng không đến mức giống như nữ sinh, mọc cái trứng cá liền trời long đất lở nhật nguyệt vô quang, nguyên nhân làm hắn khó chịu cũng không do trứng cá, mà ở 'đầu sỏ gây nên' ẩn dấu dưới trứng cá...

" Thế Huân..."

Phòng ngủ trên lầu truyền đến một tiếng sói tru, chấn động toàn lầu, tay Ngô Thế Huân run lên, thiếu chút nữa lại hủy hoại dung nhan của mình.

Hắn tức giận thò đầu ra cửa sổ, tên sói tru không phải ai khác, chính là tên bạn cùng phòng lấy giọng hát to mà xưng 'Loa' ── Kim Chung Nhân.

"Con ngựa lùn, cậu rống cái gì mà rống, chết người?"

"Chết cái đầu cậu! Sao cậu còn ở trong phòng làm dáng? Nếu không xuống cái bô của cậu sẽ bị người khác ngâm mất!"

"WHAT? Có người dám ngâm cái bô của tôi? Hắn cố ý muốn chết sao!"

Ngô Thế Huân hú lên quái dị, mẹ ôi, cư nhiên có người dám ngâm cái bô của hắn, hắn không muốn sống chăng? Xem tiểu gia đánh hắn tè ra quần, sẽ đem đầu của hắn nhét vào trong bồn cầu, cho hắn ngâm đủ!

Hắn ném cái gương trong tay một phát, 'tắng tắng tắng' từ lầu ba chạy như điên xuống dưới, bước chân như gió, hai tròng mắt bắn ra hung quang muốn bẹp người, "Tên muốn chết kia ở nơi nào?"

"Ở đằng kia!"

Kim Chung Nhân giữ chặt hắn, theo tay hắn chỉ, quả nhiên, ngoài phòng ngủ nam sinh có một thân ảnh xinh xinh như ngọc đang đứng...

HUNHAN x IF U LOVE ME, DON'T GO !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ