"Đừng đi. . . . . ." Ngô Thế Huân ôm chân cậu, hàm hàm hồ hồ kêu.
"Tôi không đi, chỉ là đi lấy nước cho anh."
"Đừng đi. . . . . . Đừng đi. . . . . ."
Người say khướt, căn bản cái gì cũng nghe không vô, Lộc Hàm bó tay, đành phải nâng hắn dậy trước.
Ngô Thế Huân thân hình cao lớn, rất nặng, Lộc Hàm muốn đưa hắn lên giường, mới cật lực lê vài bước, đã thấy hắn khoát khoát tay với cậu, sắc mặt xanh mét. . . . . .
"Nè, không được nôn nữa, muốn nôn thì vô toilet rồi nôn."
Lộc Hàm biết chắc là hắn buồn nôn, vội vàng kéo hắn vô toilet, mới vừa đi vào, Ngô Thế Huân đã bổ nhào vào bồn cầu, "Ọe" một tiếng tuôn ra ào ạt. . . . . .
Nôn xong, vị đại gia này gục luôn, giống như cái bánh quẩy chiên chưa kĩ, mềm oặt ngã lên người cậu, Lộc Hàm số khổ đành tiếp tục thồ hắn, đi từng bước một về phòng ngủ. . . . . .
Hai người lảo đảo ngã lên chiếc giường lớn mềm mại, Ngô Thế Huân nằm sấp trên người cậu, tay chân quấn quít, thân thể dán chặt vào nhau, không một kẽ hở.
Lộc Hàm bị màn kinh thiên động địa vừa rồi hành hạ, biến thành tình trạng kiệt sức, tạm thời không hơi sức đẩy hắn ra, chỉ có thể mặc hắn y như con bạch tuộc, bám chắc lấy mình.
"Lộc Hàm. . . . . ." Ngô Thế Huân lẩm bẩm tên cậu.
Lộc Hàm còn tưởng mình nghe lầm, hơi nghi hoặc nhìn hắn, hắn nên gọi tên Sa Bội Oanh mới đúng.
"Lộc Hàm. . . . . ."
"Anh biết là tôi?"
Lần này cậu nghe rõ, đúng là đang gọi cậu.
"Không phải cậu thì ai. . . . . . đầu tôi đau quá. . . . . . Trần nhà giống như đang xoay tròn. . . . . . Có phải nó sắp rớt xuống rồi không vậy. . . . . ."
Ngô Thế Huân để cái trán nóng rực lên cổ cậu, không ngừng cọ tới cọ lui, y như con chó nhỏ làm nũng với chủ.
Lộc Hàm bị hắn làm cho hơi nhột, thấy hắn đỏ hết mặt mày, mùi rượu nồng nặc, chắc hẳn rất khó chịu, không khỏi sờ sờ đầu hắn, "Nó sẽ không rớt xuống đâu, là anh say quá hồ đồ ."
"Ờ. . . . . . Ông khách họ Trần kia thật khó trị. . . . . ." Ngô Thế Huân đột nhiên bật ra một câu nói mớ.
"Cái gì?"
"Tôi ra tay trễ quá, phải giao lần nữa, mở đầu một chương trình phải mất nửa ngày. . . . . Gấp muốn chết . . . . . ."
"Hả?"
"Gần đây quan hệ Mỹ với Iraq căng thẳng lắm, coi chừng lại đánh nhau, tuyệt đối đừng đi du lịch Iraq."
Lộc Hàm dở khóc dở cười, "Đại gia, anh quan tâm tới thời sự quốc tế từ hồi nào vậy? Còn nữa, ai lại muốn đi Iraq du lịch chứ, trừ phi đầu óc bị hỏng."
Sâu rượu quả nhiên nói chuyện vô lý, râu ông nọ cắm cằm bà kia, đề tài lộn xộn, chẳng biết rốt cuộc hắn muốn nói cái gì.
"Vì sao cậu không để ý tới tôi?" Ngô Thế Huân bất mãn kêu lên.
"Tôi nào có không để ý tới anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
HUNHAN x IF U LOVE ME, DON'T GO !!!
FanficKháo, tên Lộc Hàm này, không chỉ cướp sự nổi trội của hắn, còn muốn đoạt bạn gái của hắn? Quả thực chán sống! Ngô Thế Huân vừa thấy người này liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, coi cậu là kình địch lớn nhất trong cuộc đời mình. Nhưng mà, lúc nhìn...