Chương 12

1.2K 88 2
                                    

"Làm gì dữ vậy". Ngô Thế Huân cảm thấy kì quái không hiểu, ngượng ngùng sờ sờ đầu, "Không phải cậu còn để ý chuyện lần trước đấy chứ? Thật ra nam sinh 'sờ nắn súng' cho nhau rất bình thường, cậu cũng biết chỗ đó của con trai tích tụ nhiều, dù sao cũng muốn phát tiết ra, nếu không sẽ nghẹn mà sinh bệnh, huống chi lần đó là chuyện phát sinh đột ngột".

Đêm đó thật sự quá kích thích, thân thể cậu vừa trơn vừa mát, ôm một lúc cũng không có mồ hôi. Vào mùa hè nóng bức thế này, ngủ với cậu thật sự là thoải mái cực kỳ, 'gối ôm' tốt như vậy, đi đâu tìm?

"Cậu tìm con gái giúp cậu, chẳng phải là càng thoải mái?" Lộc Hàm kiên định nói: "Chúng ta như vậy thật sự quái lạ lắm, đừng làm nữa!"

"Rồi, không làm thì không làm, cậu cứ chờ bị nghẹn chết luôn đi". Ngô Thế Huân giận dỗi xoay người nằm xuống, ngủ bên cạnh cậu.

"Uy..." Lôc Hàm chọt chọt vai hắn.

"Cái gì?" Ngô Thế Huân giọng hờn dỗi nói.

"Quay về phòng cậu ngủ đi, hai người ngủ chung một giường, chật lắm a".

"Giường tôi vừa bẩn vừa bừa bộn, chăn còn có mùi chua, thật sự không phải giường cho người ngủ, cậu hãy xót thương, thu lưu tôi một đêm đi". Ngô Thế Huân cợt nhả nói.

"Cậu không giặt chăn bao lâu rồi?" Lộc Hàm giật giật khoé mắt hỏi.

"Không lâu lắm... Dù sao từ hồi khai giảng tới giờ chưa giặt..."

Lộc Hàm thiếu chút nữa phun ra, "Đã gần một năm, cậu cư nhiên một lần cũng không giặt, Thế Huân, cậu đúng là lười sắp thành heo rồi!"

"Có đâu, tôi hẳn là so với heo chịu khó hơn một chút, hắc hắc..."

Thật bội phục Ngô Thế Huân da mặt dày, có thể nói tường đồng vách sắt, vạn tiễn bất xuyên.

Lộc Hàm hoàn toàn bị hắn đánh bại, xoa trán, uể oải nói: "Đầu heo, ngày mai đưa chăn qua đây, tôi giặt dùm cậu".

"Ác, thiệt hả? Tốt quá rồi, Tiểu Hàm Hàm, cậu thật sự là Bồ Tát hạ phàm, phổ độ chúng sinh a, cậu đối với tôi còn tốt hơn bồ tôi". Ngô Thế Huân kích động vươn tay ôm lấy cậu.

"Cút! Cậu còn sáp tới nữa, tôi sẽ ném cái chăn hôi của cậu cho Sa Bội Oanh, để cô ta đi giặt dùm cậu".

Cậu nghe được cái nick name hắn đặt mà một trận phát lạnh, da gà rớt đầy giường.

"Đừng, đừng, Lộc đại gia, coi như tôi xin cậu được chưa? Nếu để Sa Bội Oanh biết, thế nào cũng quăng tôi đi luôn á". Ngô Thế Huân sầu mi khổ kiểm nói.

"Cho nên cậu quay qua ức hiếp tôi?" Lộc Hàm lạnh lùng trừng hắn.

"Nào có! Đương nhiên là bởi vì thấy cậu là người tốt hiếm thấy". Ngô Thế Huân lộ ra vẻ mặt tươi cười nịnh hót, y chang con chó Nhật không ngừng vẫy đuôi.

"Cút, cách tôi xa một chút".

Lộc Hàm vừa tức giận vừa buồn cười, đá hắn một cước, không cho hắn gần mình thêm chút nào nữa, sau đó xoay người, đối diện vách tường, nhắm mắt lại...

HUNHAN x IF U LOVE ME, DON'T GO !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ