Khu nhà của mẹ Lộc Hàm , từ lúc họ đi Singapore không lâu sau, đã được bán đi để lấy tiền mặt, cũng xoay sở được một khoản kha khá, dùng để mua bất động sản ở Singapore. Tuy nói rằng họ có thể ở nhà của cậu hai bao lâu cũng được, nhưng dù sao đấy cũng không phải là nhà mình, ở đông không tiện, dù gì ở nhà mình cũng yên tâm hơn.
Sau khi đến Singapore, trải qua một khoảng thời gian thích ứng không ngắn, dưới sự giúp đỡ của cậu hai, mẹ cũng bắt đầu một cuộc sống mới. Chẳng những tìm được việc quản lý bộ phận sách ở thư viện trường đại học, còn quen biết với một người đàn ông đôn hậu đã li dị vợ. Qua vài lần tiếp xúc, hai người đều có thiện cảm với nhau, con đường tình yêu và hôn nhân trước mắt xem như tương đối ổn định, Lộc Hàm rất vui, nhưng cũng có chút cảm giác mất mát.
Đúng lúc đó, Tạ Ngôn đưa ra lời đề nghị cậu về thành phố N giúp anh, Lộc Hàm lưỡng lự một lúc, mới tiếp nhận lời đề nghị này của Tạ Ngôn.
Cậu vẫn luôn cảm thấy nguồn gốc của mình là ở nơi đây. Mặc kệ có đi xa thế nào, trong tận sâu đáy lòng, luôn có một sợi dây nhỏ bé không ngừng kéo cậu, dẫn cậu quay về. Nhưng mà, trăm triệu lần không ngờ được, vừa mới bắt đầu, đã gặp lại Ngô Thế Huân.
Đoạn nghiệt duyên này bị chính cậu tự tay chặt đứt, dường như đã đan thành ngàn vạn gút mắt, không khỏi khiến cậu âm thầm hối hận.
Có lẽ, ngay từ đầu, cậu đã sai lầm rồi.
Nếu lúc trước đã chọn cách rời đi, chuyện đến nước này, lại vì sao phải quay về?
Lừa mình dối người, từ làm tự chịu, gây nghiệp chướng không thể sống ....
Tóm lại, tất cả đều là tự chuốc lấy.
"Sao tự nhiên lại đau lưng?" Tạ Ngôn hỏi.
"Vừa rồi, em và Thế Huân nói chuyện vài câu......... Ở ban công tầng thượng, chắc là gió lạnh.........."
Ngày đầu tiên đi làm, Lộc Hàm đã nói ra hết thảy chuyện của mình và Ngô Thế Huân.
Tạ Ngôn không ngờ hai người họ lại có sâu xa như vậy, đành cười khổ, "Sớm biết như thế, anh đã không điều cậu đến chỗ này."
"Nếu thật phải gặp mặt, sớm muộn rồi cũng sẽ gặp."
Lộc Hàm nói rất thản nhiên.
Thế nhưng, thản nhiên là một chuyện, khi đối diện, lại là chuyện khác.
"Hai người nói những gì?" Tạ Ngôn vừa massage vừa hỏi.
Lộc Hàm trầm mặc trong chốc lát, không trả lời, hỏi ngược lại: "Anh Tạ, anh đã có mối tình đầu phải không? Anh mất bao lâu mới quên được người ấy?"
Bàn tay trên lưng cậu đột nhiên ngừng lại, vẻ mặt Tạ Ngôn bỗng dưng cứng đờ, khóe môi cương nghị thoáng mím chặt.
"Xin lỗi, em không nên hỏi chuyện này."
Lộc Hàm biết, trong lòng Tạ Ngôn vẫn ẩn sâu một người.
Anh là một người đàn ông vô cùng xuất sắc, nhưng bên cạnh, chưa bao giờ xuất hiện một người yêu cố định qua lại, bất kể là nam hay nữ, đều không có.
BẠN ĐANG ĐỌC
HUNHAN x IF U LOVE ME, DON'T GO !!!
FanfictionKháo, tên Lộc Hàm này, không chỉ cướp sự nổi trội của hắn, còn muốn đoạt bạn gái của hắn? Quả thực chán sống! Ngô Thế Huân vừa thấy người này liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, coi cậu là kình địch lớn nhất trong cuộc đời mình. Nhưng mà, lúc nhìn...