Chương 19 + 20

1.4K 101 0
                                    

"Cậu có biết tôi đê tiện nhất ở chỗ nào không? Chính là mỗi tối nằm bên cạnh cậu, phải cố gắng kiềm chế bản thân mình, không làm chuyện gì khác! Mỗi đêm đều lo lắng đề phòng, sợ mình ngủ mê, vô tình gọi ra tên cậu, hoặc nhất thời bị thần kinh, rơi vào vực thẳm sai lầm, cũng giống như bây giờ, không kiểm soát được miệng mình, nói ra những lời không nên nói."

"Cậu nói cậu là tên ngốc, đúng vậy, cậu đúng thật là tên đại ngốc, nhiều năm như thế, sớm chiều kề cạnh, ngay cả người tôi thích thật sự là ai cũng không biết, kỳ thật cậu chỉ cần nhìn kỹ vào tôi, sẽ hiểu được, tôi đối với cậu.......

"Tôi đối với cậu ..........."

Tiếng nói như nghẹn ở cổ, khóe mắt chảy ra dòng nước ấm áp, bởi vì tim rất đau, nên truyền đến những tiếng nấc nghẹn vỡ vụn .......

"Cái chó má tình địch gì chứ, tất cả đều do cậu tự cho là đúng. Tôi chưa từng thích Sa Bội Oanh, người mà tôi thích thật sự ...........

Câu nói nghẹn lại.

Lộc Hàm dừng lại, biểu hiện đó, khó có thể hình dung. Không đợi Ngô Thế Huân ý thức lại, chỉ thấy cậu nheo mắt lại, đột nhiên cúi đầu hướng về phía mình ....

Một màn u tối .........

Bị chặn lại, không thể thấy gì cả, chỉ biết là, môi mình, bị một đôi môi xa lạ mềm mại như cánh hoa nhẹ nhàng phủ lấy ........

Đối phương không hé miệng hôn sâu, cũng không hiểu hôn sâu là như thế nào, chỉ ngốc nghếch dán môi lên môi, sau đó, cứ như cánh bướm mỏng đậu lên, run run dừng ở đó.......

Lành lạnh, mềm mại, cũng kèm theo hương vị tươi mát.

Là trăm phần trăm hương vị của cậu ......

Đầu óc cứ như bị một luồng sét cực mạnh đánh trúng, cả thế giới như bổ làm hai.

Ngô Thế Huân choáng váng hoàn toàn, ngây người, hóa đá!

Vài giây sau, Lộc Hàm nâng người lên, nhìn vẻ mặt đơ ra kia của hắn, mới chậm rãi mở miệng nói: "Người mà tôi thật sự thích, là cậu."

Giọng nói rất nhẹ, lại mang theo chút nhấn mạnh, từng chữ đánh xuống, không có nửa điểm vui đùa.

"Tôi thích cậu." Lộc Hàm lặp lại.

Trái tim nhảy điên cuồng trong lòng ngực cùng với vẻ bình tĩnh ở ngoài mặt tạo thành hai mảnh đối lập hoàn toàn.

Bản thân có lẽ đã phạm một sai lầm rất lớn, nhưng thế thì sao?

Bí mật này, từ đầu cậu đã định là phải che giấu, cả đời này cũng không lộ ra nữa chữ, nhưng nếu đã bị hắn bức đến nước này, cũng không thấy hối hận.

Sau này, chẳng cần sợ trời sụp đất nứt, ít ra, tại một khắc này, cậu đã sống một cách chân thật, đã yêu, đã đối mặt với người mình thích, như thế, đã đủ rồi.

Chờ đợi lâu như cả một thế kỷ, Ngô Thế Huân mới có phản ứng, hắn đẩy cậu ra, nét mặt hoảng sợ, cứ như gặp phải thú dữ và nước lũ.

HUNHAN x IF U LOVE ME, DON'T GO !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ