"Đàn ông càng lớn càng được ưa thích, con gái lại càng lớn càng không ai thèm, cho nên không thể không gấp được." Sa Bội Oanh cười nói: "Không quấy rầy hai anh, bọn em đi trước. Có rảnh cùng đi uống trà, em thật rất muốn tâm sự với anh."
"Được, vậy liên lạc sau." Lộc Hàm gật gật đầu, nói một câu qua loa.
Hàn huyên vài câu, hai đôi mỗi người mỗi ngả, đi hai hướng khác nhau.
Lộc Hàm mờ mịt đi tới, đột nhiên cảm thấy đầu trầm xuống, thì ra Tạ Ngôn dùng bàn tay to ấn vào gáy cậu đè xuống.
Đây là cách an ủi đặc biệt của anh.
"Không sao đâu." Tạ Ngôn trầm giọng nói, tuyệt không nhìn cậu.
Lộc Hàm nói không nên lời, ra sức gật gật đầu, viền mắt hơi ươn ướt.
Không sao đâu. . . . . .
Trên đời có rất nhiều mối tình không thể đơm hoa kết quả, chẳng lẽ mọi người đều tìm sống tìm chết hay sao? Cuộc sống vẫn tiếp tục, cậu rồi sẽ ổn thôi.
Ngô Thế Huân mím chặt môi, tay nắm chặt volane, từ từ lái qua phố đêm phồn hoa.
Ánh đèn chiếu lên khuôn mặt hắn, lúc sáng lúc tối, khiến hình dáng càng thêm sâu sắc, góc cạnh rõ ràng, cực kỳ nam tính.
Sa Bội Oanh ngồi bên cạnh hắn, rất hưng phấn nghị luận, "Oa, không ngờ giám đốc các anh lại trẻ tuổi hấp dẫn như vậy, nhân viên nữ trong công ty thương thầm ảnh chắc phải xếp thành hàng dài. Đúng rồi, quan hệ giữa anh ta và Lộc Hàm tốt lắm sao, cùng đi siêu thị mua đồ ăn cơ mà, rất ít thấy hai người đàn ông như vậy nha."
"Ai mà biết." Sắc mặt Ngô Thế Huân hơi xanh.
"Anh cũng thật là, cũng không kêu Lộc Hàm đi café. Anh ấy vẫn như cũ, chẳng thay đổi chút nào." Sa Bội Oanh cười nói: "Đúng rồi, không biết ảnh có bạn gái chưa? Công ty em nhiều cô chưa chồng có điều kiện lắm, hay giới thiệu cho anh ấy nhỉ?"
"Không cần!" Ngô Thế Huân đột nhiên lớn tiếng nói.
Sa Bội Oanh bị hắn dọa sợ, "Phản ứng mạnh như vậy làm gì? Nếu anh ấy đã có bạn gái thì cứ nói, nếu không có, chúng mình cũng có thể làm mai bắc cầu, giúp người ta thành chuyện vui, có cái gì không tốt?"
"Em đừng lo nhiều chuyện quá, cậu ấy tự có tính toán." Đầu thấy đau đau, Ngô Thế Huân chỉ muốn đưa cô về nhà sớm một chút cho xong chuyện.
"Đúng rồi, Thế Huân, em đã hẹn trước ở 『 Ảnh cưới Đài Bắc 』rồi, ngay thứ sáu này, anh nhớ dành thời gian tới, chúng mình cùng đi chụp ảnh cưới." Sa Bội Oanh lấy điện thoại di động ra, xem lịch làm việc, nhắc nhở Ngô Thế Huân.
"Ừ." Ngô Thế Huân qua loa lấy lệ.
"Anh muốn chụp kiểu gì? Em rất muốn chụp mấy bộ hình áo cưới cổ trang, một cô đồng nghiệp em có chụp rồi, cô ấy đội mũ phượng khăn trùm (*), phong cách cổ xưa, cũng đẹp lắm, đương nhiên hình áo cưới hiện đại cũng không thể thiếu. . . . ."
"Ừ."
"Em nghĩ trang điểm nhạt sẽ hay hơn, chẳng thích chụp mấy tấm hình không giống mình chút nào. Đúng rồi, em đã bao trọn gói loại đắt nhất rồi, chụp luôn một tuần. Đây chính là lần đầu tiên tiên trong đời, dù thế nào cũng phải làm cho hoàn mỹ."
BẠN ĐANG ĐỌC
HUNHAN x IF U LOVE ME, DON'T GO !!!
FanfictionKháo, tên Lộc Hàm này, không chỉ cướp sự nổi trội của hắn, còn muốn đoạt bạn gái của hắn? Quả thực chán sống! Ngô Thế Huân vừa thấy người này liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, coi cậu là kình địch lớn nhất trong cuộc đời mình. Nhưng mà, lúc nhìn...