Sáng sớm hôm sau.
Ngô Thế Huân vừa mở mắt, liền nhìn thấy khuôn mặt nam nhân gần trong gang tấc!
Hắn cả kinh, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, cũng may lập tức nhớ lại hết thảy chuyện xảy ra tối hôm qua, lúc này mới trấn định lại, bất quá trong lòng vẫn có chút buồn nôn.
Mộng tưởng của nam nhân a, là hy vọng mỗi buổi sáng vừa mở mắt, có thể nhìn thấy một người đẹp thiên kiều bá mị nằm trong ngực mình, mà không phải một nam nhân giống mình, có hai con mắt một cái mũi một cái miệng, đồng thời phía dưới còn mang một 'thanh'!
Hơn nữa còn với tư thế ái muội như vầy!
Hắn và Lộc Hàm đều nửa người trên trần trụi, hai chân giao triền, người sau lẳng lặng nằm trong lòng hắn, gối lên cánh tay hắn, má lúm đồng tiền an tường ngủ, mang một loại mỹ cảm tĩnh lặng.
Cũng mặc kệ cảnh đẹp ý vui thế nào, cậu ta cũng là một nam nhân, nam nhân!
Lại nhớ tới một màn tối hôm qua, bụng hắn càng buồn nôn, ai, quả nhiên nam nhân là động vật đều chỉ dùng nửa người dưới suy nghĩ, thằng nhỏ vừa kích động, sẽ bất chấp mọi thứ, cũng không quan tâm đối tượng là ai, trực tiếp vác 'súng' ra trận làm việc.
Bất quá cũng may người kia là Lộc Hàm, nếu như là người khác, đừng nói cao trào, thằng nhỏ của hắn chỉ sợ từ nay về sau sẽ bất lực mất.
Tròng mắt Ngô Thế Huân vòng vo chuyển, lộ ra một nụ cười xấu xa, vươn tay gảy hàng mi dày của cậu, dùng đầu ngón tay mân mê nó, chơi đùa. . . . . .
Bị quấy rầy như thế, mộng đẹp tựa hồ khó có thể tiếp tục, Lộc Hàm khẽ nhíu mày, giật giật, phát ra tiếng bất mãn nho nhỏ.
Thấy cậu vẫn không muốn tỉnh lại, Ngô Thế Huân tiếp tục đùa giỡn lông mi, phất tới phất lui, còn nhéo mũi cậu, Lộc Hàm không chịu nổi trò này nữa, rốt cuộc chậm rãi mở mắt. . . . . .
Ngô Thế Huân ngẩn ngơ, trái tim trong một khắc đập thình thịch điên cuồng.
Đôi mắt cậu trong veo như nước, như mặt hồ yên lặng sau giông tố, trong suốt thấu triệt, còn trên mặt hồ, thoáng bay lên một tầng hơi nước nhàn nhạt.
Bị cậu lẳng lặng nhìn chăm chú, trái tim không tự chủ được co rút, cả người, không tự chủ được rơi xuống, lại rơi xuống. . . . . .
Nhiều năm về sau, khi Ngô Thế Huân hồi tưởng tới cảnh này, không thể không thừa nhận, kỳ thật, tâm động ngay một khắc đó, vĩnh viễn bị hãm trong đôi mắt kia của cậu.
Cho dù hắn vẫn không muốn nhìn thẳng vào.
"Dậy đi, anh chàng đẹp trai". Ngô Thế Huân cà lơ phất phơ cười với cậu.
Lộc Hàm nhíu mày, chớp mắt, nhìn nhìn hắn, biểu tình ngơ ngác. Buổi sáng cậu đều mắc chứng khó chịu khi rời giường nghiêm trọng, tư vị bị người khác đánh thức thật không dễ chịu, tâm tình cũng bị ảnh hưởng.
Ngô Thế Huân vươn ngũ chỉ sơn (năm ngón tay), quơ quơ trước mặt cậu, "Rời giường, cậu còn mộng du hả, đây là mấy ngón tay?"
BẠN ĐANG ĐỌC
HUNHAN x IF U LOVE ME, DON'T GO !!!
FanfictionKháo, tên Lộc Hàm này, không chỉ cướp sự nổi trội của hắn, còn muốn đoạt bạn gái của hắn? Quả thực chán sống! Ngô Thế Huân vừa thấy người này liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, coi cậu là kình địch lớn nhất trong cuộc đời mình. Nhưng mà, lúc nhìn...