Trong phòng khách có tiếng động, chắc Ngô Thế Huân đã về.
Nhìn thời gian, sáu giờ chiều.
Là quản lí thị trường, Ngô Thế Huân hay ra ngoài gặp khách hàng, rất ít khi về nhà đúng giờ. Nhưng nếu về muộn, hắn nhất định gọi điện báo, nếu không gọi chứng tỏ hắn sẽ về nhà ăn cơm, mà thời gian Lộc Hàm tan ca tương đối cố định, cho nên cậu vẫn luôn làm cơm tối.
Quả nhiên, giọng nói sang sảng của hắn từ phòng khách truyền đến, "Tiểu Hàm, anh về rồi!"
"Về rồi à."
Lộc Hàm lên tiếng, còn bận rộn trong nhà bếp, trên bếp là món canh xương sườn hầm dưa sôi sùng sục, bên cạnh đang nấu món gì đó, hương thơm ngào ngạt tràn ra.
"Thơm quá."
Hắn cởi âu phục, chỉ mặc sơ mi trắng vào phòng, từ phía sau ôm eo cậu, áp môi vào gáy cậu, "Vợ, kỹ thuật nấu nướng của em ngày càng tốt."
"Đừng ồn, tôi đang nấu món tôm rang muối và hạt tiêu mà anh thích." Lộc Hàm cố sức đẩy tay hắn ra, "Đứng sang một bên đi, đừng quấy rầy tôi."
"Nhưng anh muốn ăn em trước, vợ, anh rất đói. Dù sao em cũng nấu gần xong rồi, trước tiên đút cho anh ăn đi."
Ngô Thế Huân tỏ vẻ đói khát, liên tục dùng dục vọng đã cương của mình cọ xát vào mông cậu, sau đó quay người cậu lại, hôn môi.
"Anh là đồ............."
Tiếng nói của cậu biến mất trên môi hắn, vật cứng thật lớn chạm vào giữa hai chân, xem ra bữa cơm tối hôm nay không thể ăn, Lộc Hàm luống cuống tay chân tắt gas, hai người dây dưa, dựa vào tủ lạnh.
Cảnh giác lạnh lẽo từ sau lưng truyền đến cộng với đôi môi nóng rực của hắn ở phía trước khiến Lộc Hàm rên rỉ, run rẩy trong cảm xúc nóng lạnh đan xen.
Bộ phận bên dưới không kiềm chế được mà bành trướng, cậu mở hai tay siết lấy hắn, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng dày rộng của hắn, lại trượt xuống cái mông của hắn, cảm giác thật thích, vóc người hắn cao to rắn chắc, tràn ngập nam tính, "Chúng ta đến sô pha đi."
Ngô Thế Huân thở gấp, ôm lấy cậu, di chuyển trận địa.
Sô pha vô cùng mềm mại, tạo nên thương tổn nhỏ đối với lưng của Lộc Hàm. Một khi Ngô Thế Huân muốn làm tại sô pha, chắc chắn là muốn dùng tư thế mặt đối mặt, còn trên giường lại dùng tư thế vào từ sau lưng để tránh làm tổn thương cậu. Hắn vẫn luôn rất cẩn thận, mỗi lần đều kiên trì xoa bóp khoảng nửa giờ cho Lộc Hàm, hơn nữa bình thường dùng Đông y, vết thương ở phần lưng của cậu đã đỡ hơn rất nhiều.
Ngô Thế Huân đặc biệt ưa thích tư thế đối diện, lại càng thích nhìn chằm chằm vào mặt đối phương mà làm.
Ánh mắt trao đổi rất quan trọng, bốn mắt hướng về nhau, thu hết biểu cảm của đối phương vào đáy mắt, cảm thấy được nắm lấy và yêu thương, chỉ trong chốc lát là có thể kích thích hắn đạt đến đỉnh.
Nhanh tay cởi quần áo đối phương, Ngô Thế Huân dùng dầu bôi trơn mở rộng phía sau cậu, rồi mang vật cực lớn của mình ra sức tiến vào... Cảm giác vách ruột bên trong chặt chẽ bao lấy hắn, nóng bỏng mềm mại, sít sao kẹp hắn, thỏa mái đến mức da đầu tê dại, hắn nhanh chóng rong ruổi trên cơ thể cậu..........
BẠN ĐANG ĐỌC
HUNHAN x IF U LOVE ME, DON'T GO !!!
FanfictionKháo, tên Lộc Hàm này, không chỉ cướp sự nổi trội của hắn, còn muốn đoạt bạn gái của hắn? Quả thực chán sống! Ngô Thế Huân vừa thấy người này liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, coi cậu là kình địch lớn nhất trong cuộc đời mình. Nhưng mà, lúc nhìn...