Chương 25 + 26

1.4K 109 1
                                    

Vất vả chịu đựng đợi đến tan họp, nhìn thấy Tạ Ngôn và Lộc Hàm cùng nhau rời đi, Ngô Thế Huân cố sức băng qua dòng người, chắn trước mặt cậu......

"Có việc gì sao?"

Nghe cậu hỏi nhàn nhạt như vậy, Ngô Thế Huân không khỏi buồn khổ.

Gì mà có việc gì sao?

Họ cũng đã hơn bốn năm không gặp!

Thế mà cậu lại xem hắn như người xa lạ.

"Chúng ta ......... Đã lâu rồi không gặp, mấy năm nay, cậu khỏe chứ?" Ngô Thế Huân cố nén lửa giận, nếu là trước kia, hắn khó mà chịu đựng được như vậy, giờ xem ra đã có tiến bộ.

"Khỏe lắm." Lộc Hàm gật đầu, ngắn gọn đến cả một câu dư thừa vô nghĩa cũng không có.

"Trưa có rảnh không? Tôi muốn cùng cậu nói chuyện một lát."

"Tôi vừa nhận chức, sợ là bận rộn nhiều việc, sau này hãy nói đi." Lộc Hàm thản nhiên nói: "Xin lỗi, tôi đi trước."

"Lộc Hàm......" Ngô Thế Huân muốn đuổi theo, nhưng cả người cậu như phát ra hơi thở cự tuyệt, khiến hắn phải dừng lại.

"Đúng rồi, có vài điều tôi mốn làm rõ một chút." Lộc Hàm dừng bước, xoay người lại.

"Chuyện gì?" Ngô Thế Huân lộ vẻ mặt vui mừng.

"Mấy lời ba hoa khoác lác vừa rồi của cậu, tôi đều nghe được."

Ánh mắt lạnh nhạt dừng trên mặt Ngô Thế Huân, không hề có chút độ ấm.

"Đầu tiên, tôi thật cảm tạ cậu đã quan tâm đến nhóm người đặc biệt này, tiếp theo, tôi cũng hết sức bội phục sự kiên định của cậu, vẫn y như trước đây. Nhưng mà, có vài chỗ mà tôi không đồng ý.

"Một, không phải tất cả Gay đều lạm giao; hai, bệnh SIDA bắt nguồn từ việc quan hệ tình dục một cách không lành mạnh, nhưng không phải là tội của đồng chí, giữa nam nữ với nhau, cũng sẽ bị SIDA, làm ơn đừng tùy ý chụp mũ bừa bãi, bọn tôi không gánh vác nổi. Vậy đi nha, tạm biệt."

Lộc Hàm quay đầu bước đi.........

Tạ Ngôn đứng cạnh chờ cậu, đương nhiên cũng nghe được toàn bộ. Anh cũng không chen miệng vào, chỉ lộ ra nụ cười đầy thâm ý, nhìn thoáng qua Ngô Thế Huân đang ngây như phỗng, rồi cùng Lộc Hàm bước vào thang máy.

Cửa thang máy từ từ đóng lại, cũng ngăn cản tầm mắt cả hai người.

Một giây sau, Ngô Thế Huân mới lấy lại tinh thần, rên rỉ ôm đầu, ngồi xổm xuống đất.....

Gặp quỷ rồi!

Hắn lại đi nói bậy bạ như vậy!

Hắn thề, từ đây về sau, không bao giờ ......... nói đến ba chữ "Đồng tính luyến" chết tiệt này nữa!

Ngô Thế Huân muốn tìm Lộc Hàm nói chuyện đàng hoàng, nhưng cậu luôn luôn bận rộn.

Sau khi nhận chức vài ngày, Lộc Hàm cứ như thần long thấy đầu không thấy đuôi, mỗi lần nghỉ trưa đến tìm cậu, không phải ra ngoài, thì là còn chưa về công ty. Tan tầm lại càng khỏi kiếm, dường như ngày nào cũng tăng ca, không phải vùi đầu vào công việc, thì cũng là đi gặp khách hàng với Tạ Ngôn, tham dự dạ tiệc làm ăn.

HUNHAN x IF U LOVE ME, DON'T GO !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ