"Anh uống nhiều rồi." Lộc Hàm muốn đẩy hắn ra. . . . . .
"Bây giờ tôi đã biết rồi. . . . . . Cái gì là 'thẳng', cái gì là 'cong'. . . . . ."
Thình lình phát ra một câu, khiến tay Lộc Hàm nhất thời dừng lại.
"'Thẳng' là chỉ đàn ông có xu hướng giới tính bình thường, 'cong' chính là chỉ người đồng tính luyến ái. . . . . . Lên núi là vì theo bộ phim 《 Brokeback mountain 》, nói một người lên núi, chính là chỉ người đó đã trở thành gay. . . . . . Lộc Hàm, tôi nói có đúng không? Tôi nghiên cứu nửa ngày, cuối cùng đã hiểu được . . . . . . Thật con mẹ nó, còn mệt hơn cả viết luận văn tốt nghiệp. . . . . ." Ngô Thế Huân cười khổ nói.
"Anh nghiên cứu chuyện này để làm gì?" Lộc Hàm hồi lâu mới thốt ra một câu như vậy.
"Bởi vì cậu. Chỉ vì cậu." Ngô Thế Huân nói giọng khàn khàn: "Tôi còn coi rất nhiều phim đồng chí, báo cáo văn học, còn đọc sang sách tâm lý học. . . . . . Bây giờ tôi mới biết được, đây không phải bệnh, chỉ là không cùng giới tính, cũng như tính cách của mỗi người, đều là lựa chọn của chính mình."
"Anh cần gì phải làm như vậy?" Lộc Hàm run giọng nói.
"Tôi biết mình vẫn có thành kiến rất sâu, cho dù trong lòng hiểu được, nhưng ở hiện thực, ít nhiều vẫn có cảm giác mâu thuẫn. Dù sao tôi cũng là đàn ông có xu hướng giới tính bình thường, chưa bao giờ tiếp xúc với những điều này, phản ứng quá khích, hẳn có thể được tha thứ chứ. . . . . . Lộc Hàm, năm đó tôi thật sự còn quá trẻ, quá ngốc, quá tự cho là đúng, chẳng hiểu cái gì hết, nhất thời ăn nói bạt mạng, đã khiến tôi vô cùng hối hận đến tận hôm nay. Tôi biết, trước kia làm sai quá nhiều, tổn thương cậu quá sâu. . . . . . Tôi vẫn muốn bù đắp. . . . . ."
Những lời bình thường do dự khôn xiết, hiện tại theo cảm giác say, chậm rãi nói hết ra. . . . . .
"Đừng nói nữa, vì sao anh không ghét tôi tới cùng?"
Thật sự không chịu nổi, Lộc Hàm khàn giọng ngắt lời hắn, lệ bất tri bất giác đã đong đầy viền mắt.
Lời hắn nói càng chân thành tha thiết, nỗi đau trong lòng cậu càng tràn lan như thủy triều.
Đây thật sự là chuyện tàn nhẫn nhất trên đời! Yêu một người, đối phương rõ ràng không thể ở bên cậu, lại cứ kéo cậu không buông.
Chẳng những không buông, còn thử đi vào nội tâm cậu lần nữa.
Vì sao không thể lẳng lặng mà buông tha cậu?
"Tôi nói rồi, chỉ vì cậu . . . . ."
Ngô Thế Huân nâng khuôn mặt cậu lên, nơi đó lấp lánh ánh nước, khiến hắn đau lòng không thôi. Chăm chú nhìn một lát, hắn như bị mê hoặc mà cúi đầu, theo bản năng muốn hôn lên những giọt lệ nơi khóe mắt cậu. . . . . .
Lộc Hàm mở to mắt. . . . . .
Cậu nên tránh! Nên cho hắn một cái tát, trong lòng phát ra tiếng kêu gào lo lắng, thân thể lại như bị ma ám, không cách nào cử động.
Ngay khi đôi môi hai người tiếp xúc, đột nhiên, cửa bị mở tung ra, một đám người vui cười đi vào. . . . . .
Lộc Hàm lập tức bừng tỉnh, đẩy hắn ra, đi ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
HUNHAN x IF U LOVE ME, DON'T GO !!!
FanfictionKháo, tên Lộc Hàm này, không chỉ cướp sự nổi trội của hắn, còn muốn đoạt bạn gái của hắn? Quả thực chán sống! Ngô Thế Huân vừa thấy người này liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, coi cậu là kình địch lớn nhất trong cuộc đời mình. Nhưng mà, lúc nhìn...