Chương 43

1.9K 107 0
                                    

Thân thể thon dài, rắn chắc trong vòng tay, hơi thở nam tính giao hòa, đều nói với hắn, đây đích thực là một người đàn ông, nhưng trong lòng hắn không chút chán ghét, chẳng những không có, còn tràn ngập niềm vui có lại điều đã mất.

Sẽ không sai, người hắn yêu, không phải người đàn ông là cậu, mà vì yêu cậu, mới có thể chấp nhận cậu là đàn ông!

Lộc Hàm cảm thấy mình thật suy yếu, đừng nói vùng vẫy, ngay cả sức lực hô hấp cũng biến mất hầu như không còn, trái tim sợ hãi đau đớn vô cùng, đầu óc quay cuồng choáng váng.

Vì sao lại mệt mỏi thế này?

Chỉ là thích một người mà thôi, cũng đã hao hết tất cả sức lực của cuộc đời, loại tình cảm bất chấp này thật quá kinh khủng.

Nếu người này không được thì sao? Phải chăng cả đời mình sẽ không thể yêu một ai khác? Nhưng nghĩ lại, từ khi cậu ra đi, hắn nào có thể yêu ai?

Như vậy, từ nay về sau, cũng chỉ có người đàn ông này sao?

Chỉ có mình cậu.

Trong lòng vừa buồn vừa vui, vành mắt ươn ướt. . .

Khoảng thời gian haingười bên nhau, từng hình ảnh hiện lên trước mắt, từ đi học đến đi làm, chặng đường dài đã qua, hắn tuân thủ nghiêm ngặt giới tuyến, cẩn thận vô vàn, nhưng cuối cùng vẫn không thể đào thoát sợi dây tình cảm dẫn dắt, lôi kéo họ, đi lên con đường không thể quay đầu lại!

Thế nhưng, cảnh sắc trên đường thật quá hấp dẫn, trong vòng tay hắn tựa như có được cả thế giới, khiến hắn đau khổ, đồng thời lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Có đôi khi, chỉ vì đổi lấy một giây huyễn hoặc này, biết bao người đã cố sức truy cầu, cam nguyện trả giá cả đời, cho dù lý trí nói với họ, đó là một sai lầm, nhưng không cách nào ngăn cản sai lầm đẹp đẽ.

Chuyện tới nước này, ngoại trừ tiếp tục bước về phía trước, hắn còn có lựa chọn tốt hơn sao?

"Anh thật sự đã nghĩ kĩ rồi? Con đường này không dễ đi."

Trong vòng tay hắn, Lộc Hàm khẽ thở dài.

"Sợ cái gì?" Ngô Thế Huân cúi đầu nhìn cậu, nhếch môi, cho cậu một nụ cười hết sức rực rỡ, "Có bổn đại gia đây mà, tôi sẽ là ô dù cho cậu!"

Lộc Hàm không nói gì, cho hắn một ánh mắt khinh bỉ.

Ngô Thế Huân cười ngây ngô, thành kính hôn lên trán cậu, ôm cậu thật chặt, tựa như ôm một báu vật.

Hai người đàn ông, cứ như vậy đứng giữa đường cái người xe qua lại như mắc cửi, không quan tâm ánh mắt tò mò lẫn khinh thường của người qua đường, ôm một lúc lâu, lâu tựamuốn khảm đối phương vào sinh mệnh mình. . .

Chẳng biết qua bao lâu, Lộc Hàm mới thanh tỉnh lại, vội vàng đẩy hắn ra, nhìn quanh bốn phía, "Kent đâu?"

"Cậu ta đi từ sớm rồi. Coi như cậu ta biết điều, không làm bóng đèn, bằng không, sớm muộn gì tôi cũng sẽ đánh đuổi cậu ta." Ngô Thế Huân làm bộ xắn tay áo.

HUNHAN x IF U LOVE ME, DON'T GO !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ