Chương 9 + 10

1.5K 103 2
                                    

Chương 9 :
"Chán?" Lộc Hàm lạnh lùng trừng hắn, "Cậu tưởng cậu là một đêm làm được bảy lần hả, coi chừng bị HIV!"

Ngô Thế Huân không phản kích lại, chỉ thở dài một hơi, "Tôi nói thật, tôi cũng sắp bị hai cô kia làm phiền chết!"

"Hưởng Tề nhân chi phúc (*), cậu còn chưa vừa lòng?"

(*) Tề nhân chi phúc: ý chỉ cuộc sống giàu sang sung sướng, nhiều thê thiếp.

"Cậu tưởng tôi thật sự thích hưởng Tề nhân chi phúc hả, tôi có tệ mấy, cũng biết đạo lý một chìa khóa chỉ có thể mở một cánh cửa, nhưng mà...Lần này thật khó giải quyết..."

Ngô Thế Huân tử trên lưng cậu lật xuống, nằm nghiêng, tay trái gối đầu, nhìn cậu, "Sa Bội Oanh và Úy Tư Tư, rốt cuộc ai tốt hơn?"

"Vớ vẩn, tôi cũng không phải cố vấn tình yêu của cậu". Lộc Hàm xoay người, đưa lưng về phía hắn, kéo chăn qua định ngủ.

"Chỉ tùy tiện hỏi thôi, nói đi, cho tôi vài ý kiến tham khảo". Ngô Thế Huân dùng sức kéo cậu xoay lại, cánh tay phải chặn ngang, đặt trên ngực cậu, đè cậu lại.

"Chính cậu rốt cuộc thích ai?" Lộc Hàm chỉ có thể tức giận nhìn hắn, đau đầu xoa thái dương mình.

"Tôi cảm thấy là Sa Bội Oanh... Dù sao cô ấy bạn gái đầu tiên ở đại học của tôi, hơn nữa cô ấy cũng rất thích tôi... Nhưng nhà cô ấy gia giáo rất nghiêm, từ nhỏ được bảo hộ tốt lắm, ở trước mặt cô ấy, tôi luôn có cảm giác gò bó rất nghiêm trọng, không dám tùy tiện. Úy Tư Tư thì khác hoàn toàn... Cô nhiệt tình lại hào phóng, tôi đi chơi với cô ấy thật sự vui vẻ, hơn nữa cô ấy biết rõ tôi có bạn gái, lại chưa bao giờ gây áp lực với tôi, thật sự rất hiếm thấy".

Ngô Thế Huân chậm rãi nói, Lộc Hàm lẳng lặng nghe.

"Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng có khác nhau không?"

"Cái gì?" Ngô Thế Huân hiển nhiên không hiểu cậu đang nói gì.

Lộc Hàm thở dài, đổi đề tài, "Cậu hỏi tôi cũng như không".

"Tại sao?"

"Cậu là đầu heo hả, tôi là tình địch của cậu, đương nhiên sẽ khuyên cậu chọn Úy Tư Tư, như vậy tôi có thể theo đuổi Sa Bội Oanh".

"Nói cũng phải..." Ngô Thế Huân đành thở hắt ra.

Lộc Hàm không khỏi cười khẽ, cậu bỗng nhiên cảm thấy hắn rất đáng yêu.

"Cậu a, sớm một chút làm quyết định đi. Đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, bằng không sớm hay muộn có một ngày sẽ giỏ trúc múc nước công dã tràng".

"Tôi đang nỗ lực a..."

Ngô Thế Huân than thở, thu hồi khuỷu tay, cọ cọ, nửa người dán vào cậu, vùi đầu vào hõm vai cậu, cảm nhận làn hương thơm mát trên người cậu, tay còn tiếp tục sờ tới sờ lui trên lưng cậu...

A, xúc cảm thật sự tốt lắm, rất rắn chắc, rất co dãn, vừa mềm vừa nhẵn.

Lộc Hàm nhịn...Tiếp tục nhịn... Cuối cùng không thể nhịn được nữa, cậu quay ngoắt sang, "Uy, cậu sờ đủ rồi chứ, về được chưa?"

HUNHAN x IF U LOVE ME, DON'T GO !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ