Trên đời không có bức tường nào có thể chắn được gió.
Nửa học kỳ năm ba, Ngô Thế Huân may mắn hoàn thành.
Lần này Sa Bội Oanh quyết tâm phải chia tay, thái độ vô cùng kiên quyết, làm Ngô Thế Huân trở tay không kịp.
Rốt cuộc là ai đã làm lộ?
Hắn nghĩ mãi không ra, kỳ thật gần đây, hắn đã quyết định chia tay Úy Tư Tư, toàn tâm toàn ý đối xử với Sa Bội Oanh. Dù sao với người kia cũng chỉ là nhất thời bị hấp dẫn. Tuổi càng tăng, việc học theo đó cũng tăng thêm, Ngô Thế Huân cảm thấy bản thân thật sự nên thu tâm (kiềm chế tính phóng đãng).
Tìm một vòng quanh vườn trường, cũng không thấy bóng dáng Sa Bội Oanh, đang lúc Ngô Thế Huân gấp đến độ xoay vòng vòng, bạn cùng phòng với Sa Bội Oanh thấy khó chịu, mới tốt bụng nói một câu, "Vừa rồi tôi trông thấy Bội Oanh cùng đi ra ngoài với Lọc Hàm, hẳn là không ở trong trường, cậu tìm cũng vô ích".
Ra ngoài cùng Lộc Hàm?
Trong lòng Ngô Thế Huân đánh oanh một cái!
"Thế Huân, cậu lại cãi nhau với Bội Oanh à?"
Bạn cùng phòng với Sa Bội Oanh là cô gái có gương mặt tròn, phàm là con gái, đều thích bà tám, chú ý đến tiến triển của đôi tình nhân nổi tiếng nhất trường, cũng là một trong những chủ đề bàn tán yêu thích của các cô.
"Đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, mấy ngày gần đây, cậu không phải là bận tham gia hoạt động sinh viên sao, nên không có đi cùng với Bội Oanh, cô ấy mới bắt đầu ở cạnh Lộc Hàm, bọn này thường xuyên thấy Lộc Hàm đến phòng ngủ tìm cô ấy. Tôi biết quan hệ giữa cậu và Lộc Hàm cũng không tệ, mà dù có nói gì thì hai người cũng là tình địch. Cậu ta thích Bội Oanh, cả trường đều biết. Cậu hào phóng như vậy, xem cậu ta như anh em mình, sau này mà có xảy ra chuyện gì thì cũng đừng hối hận nha."
"Lộc Hàm không phải loại người như thế!" Ngô Thế Huân cương quyết phủ nhận.
"Chính bởi cậu luôn nghĩ như vậy, nên tôi mới nhắc cậu đó, nếu không muốn nghe thì xem như tôi chưa nói gì vậy." Bạn cùng phòng nhún vai, cùng nữ sinh khác đến thư viện...........
Sắc mặt Ngô Thế Huân sa sầm, đứng dưới lầu phòng ngủ của nữ sinh bồi hồi một lúc lâu, vẫn không thể tin chuyện đến tận bây giờ Lộc Hàm vẫn chưa từ bỏ ý định với Sa Bội Oanh. Lộc Hàm tuyệt đối không phải là người như thế, cho dù thật sự có theo đuổi Sa Bội Oanh, cậu ấy cũng sẽ không lén lút sau lưng, nhất định là làm quang minh chính đại!
Nhưng mà, trong lòng hắn vẫn có cảm giác hoảng loạn, là từ đâu mà ra?
Đêm đó, Sa Bội Oanh và Lộc Hàm trắng đêm cũng không về.
Ngô Thế Huân gọi điện suốt đêm, đều không nhận được hồi âm, chẳng lẽ bọn họ thật sự ở cạnh nhau? Sẽ không trùng hợp mà cùng mất tích như vậy chứ? Muộn như vậy, họ đang làm gì?
Nỗi băn khoăn trong lòng càng lúc càng sâu, Ngô Thế Huân trằn trọc, cả đêm không ngủ yên, đến tận hai giờ sáng mới mơ màng chợp mắt.
Vừa nhắm mắt lại, lập tức liền bước vào một giấc mơ điên cuồng, từng đoạn ngắn hỗn độn chập chờn, cứ như những ánh chớp, không ngừng bay tới trước mắt......
BẠN ĐANG ĐỌC
HUNHAN x IF U LOVE ME, DON'T GO !!!
FanfictionKháo, tên Lộc Hàm này, không chỉ cướp sự nổi trội của hắn, còn muốn đoạt bạn gái của hắn? Quả thực chán sống! Ngô Thế Huân vừa thấy người này liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, coi cậu là kình địch lớn nhất trong cuộc đời mình. Nhưng mà, lúc nhìn...