Chương 2

1.8K 120 0
                                    

Không đợi Ngô Thế Huân phát tác, chợt nghe Sa Bội Oanh 'phì' một tiếng, cười lên, "Thế Huân, ăn bậy dấm chua gì a, là em nhờ Lộc Hàm giúp em chút chuyện".

Nữ hài tử đều khó tránh khỏi có tâm hư vinh, hai nhân vật đẹp trai đẳng cấp của đại học N, đang 'Lấy mắt giết người' vì mình, lòng cô không khỏi có chút lâng lâng.

"Giúp cái gì?" Ngô Thế Huân quay đầu lại nhìn cô.

"Vé cho buổi biểu diễn của Chu Đổng đấy". Sa Bội Oanh mỉm cười kéo tay hắn, ngón tay nhỏ nhắn lắc lắc hai tấm vé, "Mợ của Lộc Hàm là nhân viên công tác trong ban tổ chức của buổi biểu diễn lần này, em nhờ ảnh kiếm vé cho hai hàng ghế đầu, đến lúc đó chúng ta có thể cùng đi. Em biết anh rất thích nghe Chu Đổng hát, từ ngày nghe nói anh ấy bắt đầu diễn, vẫn nhớ kỹ muốn mua vé ủng hộ".

Ha hả, nguyên lai vẫn là vì hắn.

Bạn gái của hắn quả nhiên săn sóc chu đáo.

Ngô Thế Huân sờ sờ đầu, ngượng ngùng cười, "Thì ra là như vậy, em không nói sớm cho anh biết".

"Nếu em nói cho anh, anh chắc chắn không đồng ý để em đi tìm Lộc Hàm". Sa Bội Oanh liếc hắn một cái.

Cái này đúng là thật, đại nam nhân nào lại để cho bạn gái của mình hướng tình địch xin giúp đỡ?

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm một cái, kiên trì nói: "Này ha... Cám ơn... Bao nhiêu tiền? Tôi lập tức đưa cho cậu". Nói xong, hắn liền lấy ví tiền ra...

"Năm nghìn..." Lộc Hàm nói rất rõ ràng.

"Kháo... Cậu ăn cướp hả!"

Tay Ngô Thế Huân run lên một chút.

"... yên Nhật" Lộc Hàm tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, "Lời tôi nói còn chưa xong đâu".

"Cái thằng này... Giỡn mặt với tôi đó hả? Rốt cuộc bao nhiêu, nói cho rõ!" Ngô Thế Huân nghiến răng nghiến lợi nhìn cậu.

Lộc Hàm mỉm cười, đột nhiên vươn tay lấy ví tiền của hắn qua, từ giữa rút ra tờ xanh một trăm đồng, rồi cầm ví tiền ném trả lại hắn, động tác liền mạch lưu loát, trôi chảy đến cực điểm, không làm ăn trộm thật sự là đáng tiếc, Ngô Thế Huân đầy mặt hắc tuyến ngó cậu...

"Một trăm đồng, đã nhận".

Lộc Hàm quơ quơ tờ tiền, rồi nhét vào túi.

Hai tấm vé hàng đầu xem biểu diễn, đương nhiên không chỉ một trăm đồng, Ngô Thế Huân cũng không phải tên ngốc, nhưng nếu cậu ta đã sảng khoái như vậy, mình mà còn thoái thác sẽ không hay, vì thế gật gật đầu, "Khoản này tôi nhớ kỹ, mai mốt nhất định trả lại cậu".

"Chỉ sợ cậu trả không nổi". Lộc Hàm nhẹ nhàng cong khóe môi lên.

"Thiết, chờ xem".

Ngô Thêd Huân vươn tay ôm vai Sa Bội Oanh, "Chúng ta đi thôi, ở lại đi tập bóng với anh". Người sau ngoan ngoãn gật đầu, như chim nhỏ nép vào ngực hắn.

Đây cũng là chỗ hắn thích Sa Bội Oanh, ôn nhu thục nữ, không giống mấy cô em tân sinh viên áo quần lố lăng, càng không có tính cách vừa nóng nảy lại hung hãn của họ, quan trọng nhất là, cô cũng thích hắn, tuy rằng đối thủ mạnh mẽ, nhưng ngay từ đầu cô đã lựa chọn hắn.

HUNHAN x IF U LOVE ME, DON'T GO !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ