Phiên Ngoại

3.1K 129 3
                                    

Phiên ngoại : Kẻ ngốc của tình yêu

"Tiểu Hàm...... Tiểu Hàm......"

Sáng sớm mở mắt ra liền thấy khuôn mặt say ngủ của người yêu trong lòng, đường nét đẹp đẽ nhã nhặn, giống như người đẹp ngủ trong rừng, rất quyến rũ. Ngô Thế Huân cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, nhẹ nhàng gọi tên cậu, khẽ ngậm vành tai mềm mại của cậu vào miệng, từ tốn nhấm nháp.

Lộc Hàm rất thích ngủ nướng vào buổi sáng, phải gọi dậy mãi mới hoàn toàn tỉnh táo, Ngô Thế Huân mỗi ngày đều đảm nhận nhiệm vụ gọi cậu rời giường. Ôm cơ thể mềm mại nhẵn nhụi giống như một khối ngọc thượng đẳng khiến Ngô Thế Huân yêu thích không thể buông tay, vuốt ve tấm lưng trần trơn mịn của cậu. Hai người đều đã quen ngủ khỏa thân, cơ thể dính sát, bên dưới dán vào nhau, cảm giác vô cùng thân mật.

"Ưm..." Lộc Hàm khẽ chuyển động, giống như lợn con chôn sâu vào trong lòng hắn.

Ngô Thế Huân ôm chặt cậu, trong lòng có cảm giác yêu thương và bảo vệ mãnh liệt. Mặc dù người yêu của hắn rất xuất sắc, ôn hòa như ngọc, kiếm tiền giỏi, nghiệp vụ cũng giỏi, lại giống như bây giờ, lẳng lặng nằm trong lòng hắn, khiến cảm xúc của hắn dạt dào như thủy triều tràn ra.

Đã sống chung với nhau mấy tháng, cũng đã thỏa thích âu yếm từng chút trên cơ thể đối phương nhưng chỉ vừa ngửi được mùi hương của cậu, thằng nhóc của hắn lại kích động không thôi, cảm giác thế nào cũng không đủ, làm cho hắn bình thường bị người yêu chửi là "cầm thú" chỉ biết nghĩ bằng nửa thân dưới. Cũng không thể trách hắn được, ai bảo người yêu hắn quyến rũ đến thế?

Kì thật ngay từ đầu, cậu đã thầm yêu Ngô Thế Huân, là Lộc Hàm đột nhiên bùng phát, mới khiến hắn nhận ra, hóa ra người anh em của hắn có tình cảm khác thường với hắn. Lúc đó Ngô Thế Huân không chỉ không thể tiếp nhận mà còn bị kích động quá mức lỡ miệng mắng chửi, làm tổn thương cậu rất nhiều, khiến cậu phải rời xa quê hương, li biệt ba năm.

Ba năm sau, sau khi gặp mặt thì Ngô Thế Huân mới phát hiện đối phương rất quan trọng với mình. Trong suốt ba năm, nội tâm hắn cực kì vắng vẻ trống rỗng, giống như đã mất đi một vật vô cùng quan trọng trong cuộc đời hắn. Chỉ có lúc này đây, đối phương như con mèo nhỏ nằm trong lòng hắn, mới cho hắn cảm giác hạnh phúc trước nay chưa từng có. Không muốn từ bỏ, cũng không thể từ bỏ. Rõ ràng cậu yêu hắn trước nhưng càng ngày hắn càng chìm sâu vào. Tuy nhiên Ngô Thế Huân không hề oán giận, bởi lẽ hắn biết, chính hắn cũng rất yêu cậu.

"Cục cưng Tiểu Hàm, thức dậy nào.... Đừng ngủ nữa, một mình anh thức cô đơn lắm..." Ngô Thế Huân nghiêng người hôn cậu, ngậm lấy hai cánh môi thơm ngát mê người, mút vào thật sâu...

"Ư...." Lộc Hàm phát ra tiếng rên mơ hồ, lông mi dày cong vút khẽ khàng run rẩy, để lộ một phần mắt mông lung mờ mịt.

Ngô Thế Huân cảm thấy thân dưới nóng lên, nhịn không được lật người qua áp lên trên người cậu, vừa hôn sâu vừa ma sát, sau vài cái, thằng nhóc của hắn căng cứng, kích động chảy ra dịch. Ngô Thế Huân luôn có cảm giác đôi phương có thể điều khiển hắn, dù cậu không làm bất kì động tác dụ người nào, chỉ cần chạm vào cơ thể cậu, dục vọng của hắn hừng hực trướng lên, giống như vừa dùng thuốc kích thích.

HUNHAN x IF U LOVE ME, DON'T GO !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ