Chương 34 + 35 + 36

1.7K 104 3
                                    

Chương 34 :
"Tôi có một chút ấn tượng. . . . . . Hôm đó uống say bét nhè, tôi không có làm chuyện gì không nên làm đấy chứ?"Ngô Thế Huân sờ sờ đầu.

"Không có." Lộc Hàm đứng lên, "Quản lí Ngô, hôm nay tôi bận lắm, nếu không có việc gì, có thể để tôi yên tĩnh một chút được không?"

"Lộc Hàm. . . . . ." Ngô Thế Huân không kềm được bắt lấy cổ tay cậu, thấp giọng nói: "Tôi đều nhớ rõ. . . . . . Đêm đó. . . . . . Chúng ta. . . . . ."

"Chúng ta không làm cái gì hết!" Lộc Hàm lập tức giãy tay hắn ra, lặp lại từng chữ một: "Thế Huân, chúng ta không làm cái gì hết."

Cậu càng dứt khoát phủ nhận, lại càng chứng thực hết thảy hoài nghi trong lòng hắn.

Đêm đó, tuyệt không phải ảo giác của mình!

Ngô Thế Huân nhìn cậu chăm chú, ánh mắt vô cùng phức tạp, "Lộc Hàm, tôi không biết nên nói cái gì. . . . . . Thật sự không biết. . . . . . Mấy ngày nay, tôi luôn nghĩ tới chuyện giữa chúng ta, từng chút một từ khi quen biết đến nay, từ khi đối địch đến lúc quen thân, lại từ quen thân đến xa cách. . . . . . "

"Còn nhớ không, trước kia chúng ta cũng từng làm như vậy, khi đó, tôi nghĩ chỉ là kích thích giới tính giữa con trai với nhau, rất bình thường, căn bản không cần ngạc nhiên, nhưng trải qua đêm đó, tôi đã không thể lấy lý do này để qua loa cho mình nữa. . . . . ."

"Đừng nói thêm nữa!"

Lộc Hàm ngắt lời hắn, tuy rằng không biết rốt cuộc hắn muốn nói cái gì, nhưng có một dự cảm xấu, khiến cậu run sợ trong lòng, không kềm được muốn chạy trốn.

"Đừng đi, nghe tôi nói hết đã!"

Ngô Thế Huân đuổi theo cậu, giữ chặt cánh tay cậu, Lộc Hàm lập tức giãy ra, Ngô Thế Huân lại giữ chặt tay kia, hai người im lặng giằng co, khoảng cách càng lúc càng xa, cuối cùng, lưng Lộc Hàm vô ý đụng vào tường, lập tức đau đớn vô cùng. . . . . .

"Tôi xin lỗi, đụng trúng cậu?"

Sắc mặt cậu bỗng tái nhợt, Ngô Thế Huân sợ tới mức vội vàng buông ra, đổi vị trí, kéo sát cậu lại ôm vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu. . . . . .

Mùi hương thơm mát của cậu thoảng vào mũi, lòng hắn rung động từng cơn.

Đúng vậy, chính là loại cảm giác này, loại cảm giác chỉ cần ôm cậu vào lòng liền vô cùng an tâm, như có được cả thế giới.

"Buông tôi ra." Lộc Hàm thấp giọng nói.

"Cậu như thế này, bảo tôi làm sao buông được?" Tay phải xoa khuôn mặt cậu, Ngô Thế Huân hơi đau lòng rống lên, "Vì cái gì, phàm là đụng chuyện liên quan tới cậu thì hoàn toàn không khống chế được? Tôi không thể áp chế được loại cảm xúc này. . . . . . Không kềm được muốn hôn cậu ôm cậu. . . . . Hồi năm ba, cậu đột nhiên đi mất, suốt một năm đó tôi hầu như không thể ngủ ngon. Không có cậu nằm trong lòng tôi, tôi ngủ không được. Cậu có biết không, bất kể trong lòng tôi ôm ai, đều không có cảm giác tuyệt vời như cậu, chỉ cần người đó không phải cậu, tôi không cách nào an tâm!"

"Anh nói những chuyện này với tôi làm gì?" Lộc Hàm né tránh ngón tay nóng rực của chàng trai, thanh âm lại hơi run rẩy.

HUNHAN x IF U LOVE ME, DON'T GO !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ