Sau cao trào, thân thể vô cùng mẫn cảm, Lộc Hàm hốt hoảng, cực kì nhu thuận, ngoan ngoãn tiếp nhận đầu lưỡi hắn thâm nhập, hai người say sưa mút nước bọt của nhau.
Hôn một hồi lâu, Ngô Thế Huân buông cậu ra, lấy cái gối mềm qua, cẩn thận chèn dưới eo cậu, sợ tư thế đối diện sẽ làm lưng cậu bị thương, sau đó nâng hai chân cậu, đặt lên vai mình, điều chỉnh tư thế, từ từ đi vào huyệt khẩu. . .
Nhờ lần trước khai thác, lần này đi vào rất thuận lợi, không hề gặp trở ngại, đưa vào hết toàn bộ, Ngô Thế Huân thỏa mãn hít sâu một hơi.
"Tên cầm thú này . . . lại còn muốn nữa. . ."
Lộc Hàm hữu khí vô lực mắng, nhìn hắn một cái rồi nhắm tịt mắt lại. Vừa rồi quay lưng lại, không thấy biểu cảm của hắn thì thôi đi, giờ ngay đối diện, ánh mắt đối phương bỏng cháy như lửa, cậu thật không biết mình nên dùng biểu cảm gì để đối mặt với hắn.
Nhưng cậu không biết, mình lộ vẻ mặt biếng nhác vô lực, trong mắt người đàn ông ấy lại gợi cảm kinh người, làm lửa dục hắn càng tăng thêm.
"Anh muốn nhìn mặt em làm."
Ngô Thế Huân si mê nhìn cậu chăm chú, thử động động, phần eo khẽ đâm về phía trước, Lộc Hàm lập tức rên khẽ, đốm lửa trong cơ thể chẳng những không có dấu hiệu mất đi, ngược lại càng nóng bỏng.
Tên này. . . . . .
Cậu sớm nên ý thức được người này là dã thú, sức chịu đựng cùng lực kéo dài kinh người, cậu đã bắn hai lần, hắn lại chưa lần nào, còn tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cậu cũng bị hắn "đâm" chết.
"Lưng có đau không? Anh không đè lên em chứ?"
"Bớt. . . bớt nói nhảm. . . Mau làm. . ."
Lộc Hàm run giọng, nói đứt quãng, ngoại trừ đốm lửa điên cuồng trong người, cậu đã không thể tự hỏi gì nữa, chỉ muốn cho hắn mau mau giải phóng.
"Tiểu Hàm, em nhiệt tình quá nha."
Hoàn toàn hiểu sai ý, Ngô Thế Huân vui vô cùng, như mãnh hổ xuống núi, lập tức triển khai một trận đưa đẩy kịch liệt, Lộc Hàm lúc này thở không ra hơi, chỉ có thể hoảng hốt, trằn trọc, mặc thân thể bị hắn va chạm như biển khơi cuộn sóng.
"Thế nào, ông xã em lợi hại quá hén?"
Ngô Thế Huân không khỏi ra vẻ ta đây, có điều mồ hôi đầm đìa chứng tỏ hắn hoàn toàn không tài giỏi dư sức như ngoài miệng khoe khoang.
Nếu là lúc bình thường, Lộc Hàm chắc đã cho hắn một bốp, nhưng hiện tại, trừ hung tợn trừng hắn ra, không còn hơi sức đâu mà chấp nhặt hắn.
"Tiểu Hàm, nào, ôm cổ anh đi."
Ngô Thế Huân cầm cánh tay đối phương choàng lên cổ mình, cả người ôm chặt cậu, giam cậu vào giữa thân mình và chiếc giường. Hắn thích cảm giác ấy, khóa chặt lấy cậu, ngoại trừ vòng tay mình, cậu chẳng đi đâu được nữa.
"Nhẹ một chút. . . Chậm một chút. . ."
Lộc Hàm vùi khuôn mặt đỏ bừng vào cổ hắn, theo bản năng cọ cọ, hai chân bò lên eo hắn để giảm bớt áp lực cho lưng.
Động tác của người đàn ông này vẫn rất cẩn thận nhẹ nhàng, chưa từng làm tổn thương cậu.
Dục vọng cậu không biết khi nào đã cương lần nữa, phía trước chảy ra lượng dịch lớn, không ngừng nhỏ xuống, làm chỗ kết hợp ở hạ thể xuân triều lai láng. Mà nội bích cậu cũng càng nóng ướt, mỗi lần hắn ra vào, hậu huyệt liền tham lam cắn lấy, không ngừng hút vào trong. . . . . .
Giao hoan mãnh liệt khiến toàn thân cậu bay bổng, ý loạn tình mê, mặt lộ vẻ mê say, khóe miệng bất giác tràn ra nước bọt trong suốt.
Ngô Thế Huân sáp tới hút lấy, ngậm môi cậu, đắm chìm trong cơn sóng tình, bất giác hé miệng, đầu lưỡi hai người lập tức giao triền. . . . . .
Hắn mút thứ mềm mại ấy vào sâu, lúc thì dùng miệng môi ngậm chặt, lúc lại dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng khiêu khích, hạ thể không ngừng đưa đẩy bên trong mật huyệt nóng ướt, hai làn sóng mạnh kích thích, Lộc Hàm chỉ cảm thấy toàn thân nóng rực mềm yếu như sắp bị hòa tan.
"Tiểu Hàm, thoải mái không? Hình như em thích lắm nhỉ. . . . . ."
Vẻ mặt mê loạn của cậu thỏa mãn dục vọng chinh phục của hắn. Ngô Thế Huân cúi xuống, ôm vai cậu, đưa kéo cả người cậu vào lòng, hai thân hình nam tính áp sát vào nhau, mạnh mẽ đong đưa phần eo, triển khai một trận tiến công mới.
"Làm gì có. . . . . . Cái tên này. . . . . ."
Lộc Hàm đầu óc choáng váng, cả người đều bị hãm sâu trong hoan lạc nhân gian đến nghẹt thở.
Đôi tay ôm cổ hắn vô lực trượt xuống, đến háng hắn, đặt trên đó, tựa như đang kháng cự, muốn hắn đừng vào sâu như vậy, lại tựa như đang phối hợp động tác của hắn, muốn hắn vào trong cơ thể mình càng sâu, gây cho mình khoái cảm càng điên cuồng hơn.
"Khẩu thị tâm phi (nghĩ một đằng nói một nẻo), em rõ ràng có cảm giác cơ mà."
Ngô Thế Huân dùng tay phải đụng đụng dục vọng của cậu, Lộc Hàm khó nhịn thở gấp, mật huyệt theo phản xạ kẹp chặt hắn.
Hắn dùng ánh mắt khiếp người nhìn chằm chằm cậu, không buông tha bất cứ biểu cảm gì trên mặt cậu. Ngay từ đầu, Lộc Hàm rất không quen, vô cùng thẹn thùng, luôn muốn che mặt, hoặc quay đầu, nhưng dần dần, bất tri bất giác sa vào ánh nhìn của đối phương.
Mắt là nơi biểu lộ tình cảm trực tiếp nhất. Khi bốn mắt gặp nhau, trong đôi đồng tử ánh lên hình ảnh đối phương, mỗi một biểu cảm đều thu vào đáy mắt, thời khắc này, không chỉ thân thể tương liên, ngay cả tâm linh cũng gắn liền không cách.
Chẳng biết điên cuồng bao lâu, cơn sóng tình tích tụ đã lâu cũng tới lúc bùng nổ.
"Tiểu Hàm, anh. . . . . . anh không được. . . . . ."
Tiếng thở dốc nam tính dồn dập, từng làn sóng nhiệt phả và cổ cậu nóng bỏng, càng cố sức xâm nhập sâu trong mật huyệt khiến cậu xụi lơ, va chạm mãnh liệt, thân thể rung động, âm thanh đầy dâm mĩ.
"A. . . . . . A. . . . . ."
Khoái cảm tích tụ không ngừng đẩy cậu vào vực sâu cao trào, Lộc Hàm khó nhịn kêu to, như người sắp chết đuối, liều mạng ôm lấy cổ hắn, kẹp chặt eo hắn. . . . . . Dòng điện mãnh liệt, từ chỗ giao hợp nháy mắt truyền khắp thân thể. . . . . .
Cậu phun trào, mật huyệt không ngừng co rút, kẹp chặt thứ nam tính trong cơ thể, khoái cảm lan tràn tựa hồng thủy bao phủ cậu, đầu óc bị từng cơn tê dại kích thích làm cậu muốn ngất đi.
Toàn thân mồ hôi như mưa, từng lỗ chân lông đều mở bung.
BẠN ĐANG ĐỌC
HUNHAN x IF U LOVE ME, DON'T GO !!!
Fiksi PenggemarKháo, tên Lộc Hàm này, không chỉ cướp sự nổi trội của hắn, còn muốn đoạt bạn gái của hắn? Quả thực chán sống! Ngô Thế Huân vừa thấy người này liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, coi cậu là kình địch lớn nhất trong cuộc đời mình. Nhưng mà, lúc nhìn...