chương 9

34 1 0
                                    

TÌNH CỜ
Chương 9

Hoàn toàn không hề hay biết Cố Ngụy đã được cứu ra ngoài và còn rời khỏi trước đó...
Vì vậy, Quý Hướng Không không ngại thân mình lao vào lửa đỏ, lúc này cậu không thể suy nghĩ được gì cả chỉ biết rằng Cố Ngụy đang ở trong đó, đang một mình chống chọi với tử thần, và rất có thể còn đang chờ cậu tới để đưa anh đi....

Suốt mấy ngày qua từng giờ từng khắc cậu luôn mong nhớ, chờ đợi trong lo lắng bất an và hơn hết chính là người ấy luôn khiến cậu bị treo ngược trong mớ suy nghĩ hỗn độn của sự sợ hãi phải mất anh... mà hiện tại còn chưa kịp vui mừng, vì hy vọng để cứu anh vừa được lóe lên khi biết nơi anh bị bắt nhốt thì một lần nữa anh lại rơi vào nguy hiểm...

Từ khi anh mất tích, cậu đã không ngủ không nghĩ, ngoài vài lần đến công ty xử lý chuyện quan trọng, thời gian còn lại điều dốc toàn lực để tìm anh, tận dụng mọi mối quan hệ mình có được sau bao năm lăn lộn trên thương trường. Từ chính đạo cho tới hắc đạo cậu điều đã dùng qua....
Cuối cùng, cũng tìm được điện thoại của anh bị rớt lại bên đường khi bọn bắc cóc đưa anh đi, không phải do bọn chúng cất giữ như anh nghĩ trước đó...

Thông qua cuộc gọi đe dọa từ bọn chúng mà tìm được vị trí của người gọi tới, cộng với thông tin bác sĩ Đỗ cung cấp là trước khi mất tích, tối hôm đó trên đường về nhà anh có gọi để nhờ tra lại hồ sơ bệnh án của một bệnh nhân vào ba năm trước, sâu chuỗi hết các manh mối có được cậu nắm được đối tượng tình nghi mà từ đó lần ra vị trị của anh...

Và trước khi bệnh viện báo án với cảnh sát để vào cuộc hành động, thì cậu đã thông qua người bạn trong giới hắc đạo là Trình Dực Thiên, lão đại của Phong Tức bang một bang phái hùng mạnh của thế lực ngầm, họ đã lần ra được nơi anh bị bắt nhốt...
Sau khi nhận được thông tin anh được đưa đến ngôi nhà hoang trên núi, cậu đã không chậm một giây mà tức khắc đi tìm...

Chỉ là thời khắc này cậu biết mình vẫn chậm một bước, ngọn lửa rực cháy trước mặt thiêu rụi mọi thứ mà nó chạm tới, và thiêu rụi luôn chính tâm hồn cậu. Nó đốt cháy hy vọng về tương lại cũng như những mong chờ về hạnh phúc mà cậu đã dệt lên chỉ mấy ngày trước đó...

Ông trời là đang trừng phạt cậu sao?

Tại sao khi cho cậu nhận ra tình cảm của chính mình thì cũng là lúc cậu sắp đánh mất anh....

Chỉ cần nghĩ tới sẽ vĩnh viễn mất anh, toàn bộ đại não của Quý Hướng Không như nổ tung, cậu không biết sẽ sống thế nào khi không có anh. Bởi lẽ anh đã là một phần nào đó trong cậu không thể thiếu được, không thể thay thế được, cũng không thể có ai khác chạm đến được,  nếu có thể đánh đổi tất cả những gì cậu có được cậu sẽ sẵn sàng đánh đổi để được gặp lại anh, nhưng ngọn lửa vô tình đang đốt cháy tình yêu của cậu, nó muốn cướp đi người mà cậu yêu, nó muốn biến ước nguyện đó của cậu thành điều mãi mãi không bao giờ có được...

Và cậu tuyệt đối không cho phép điều đó.... tuyệt đối phải cứu được anh ra ngoài....chỉ là dù bản thân cậu nặng tình nặng nghĩa, không tiết thân mình nhưng hành động liều lĩnh, có thể nói là ngu ngốc của cậu khi xông thẳng vào trong, những ai nhìn thấy không thể đứng yên mà không ngăn cản....

" Hướng Không....Hướng Không ....cậu nghe tôi nói...không được, không được đâu...nguy hiểm lắm không được làm vậy...."

Nhìn thấy người anh em chí cốt của mình nay vì một chữ tình không tiết mạng sống, lao vào lửa để cứu người yêu, Trình Dực Thiên không khỏi cảm thán trong lòng, anh ta nhanh lao theo nắm chặt người kia kéo lại, còn lớn giọng lên tiếng ngăn cản...y cảm khái không thôi, hành động của tên si tình này cũng quá ngu ngốc đi....
Lửa quá lớn căn bản không thể vào được nữa, nếu có người bên trong thì người đó có lẽ cũng đã không còn, bây giờ xông vào chỉ là vô ích nói không chừng không cứu được người kia còn hy sinh thêm một người nữa mà thôi.

Quý Hướng Không bị chặn lại, không vào được bên trong đôi mắt đỏ ngầu, gân xanh nổi lên, khuôn mặt rõ ràng đang lồng lên tức giận, miệng hét thật to, muốn thoát khỏi gọng kìm để vào bên trong nhanh nhất có thể, bởi lẽ chậm một giây người trong kia thêm một phần nguy hiểm...

"Tránh ra....các người tránh ra cho tôi.... tránhhhh tránhhhhhh....tôi phải cứu anh ấy"

Quý Hướng Không hiện tại bị Trình Dực Thiên và mấy vệ sĩ đi cùng kiềm chặt lại, không thể nào bước thêm bước nào nữa. Chỉ còn biết vùng vẫy, khản giọng khán nghị trong bất lực và tột cùng đau đớn...
Cậu khụy xuống đất, nghiến chặt răng, mắt long sòng sọc, ngửa mặt lên trời, đôi bàn tay cuộn tròn đấm mạnh vào ngực mình, lạc giọng a lên mấy tiếng vô nghĩa, đôi con ngươi mờ đục, nước mắt theo hai bên gò má nhỏ xuống từng giọt bi thương, tuyệt vọng....

"Cố Ngụy....xin anh đó...đừng mà....đừng mà..."

Tiếng nức đã khàn đặc không còn nghe rõ, giọng nói trầm ấm lúc này lí nhí những câu từ vô nghĩa, có lẽ bi thương cùng uất hận đã lấn át cả chút trí lý còn sót lại, cũng có lẽ cơn đau nơi lòng ngực đã bóp nghẹt trái tim vừa mới chốm nở yêu thương, con người khi rơi vào tuyệt vọng cùng cực sẽ trở nên thần hồn điên loạn....

Trình Dực Thiên nhìn thấy một màn này thần sắc cũng cả kinh, liền lên tiếng trấn an nhằm kéo người kia ra khỏi nổi đau cùng cực...

" Hướng Không....cậu đừng như vậy....biết đâu... biết đâu tin tức chúng ta nhận được không đúng, trong đó không có người cậu tìm hoặc...hoặc giả....hoặc...người...biết đâu đã trốn thoát rồi cũng không chừng....nói tóm lại....tóm tại....( chát )....chết tiệt thật, dù lật tung cả cái núi này lên tôi cũng sẽ tìm được người cho cậu được không?"

Trình Dực Thiên nóng lòng, lời an ủi nói ra cũng trở nên thừa thải, anh ta sót cho người đang đau khổ kia mà cũng là đang tự trách mình, nếu anh ta tìm được người sớm hơn có lẽ đã không ra nông nổi này.
Lấp bấp một hồi không kiềm được đành tự vả mình một cái thật đau. Chốt hạ một câu như đinh đóng cột rằng nhất định sẽ tìm được người kia cho cậu, điều đó cũng có nghĩa anh ta gián tiếp phủ nhận, bên trong nhất định không có người, Cố Ngụy vẫn bình an vô sự. Đây là lời an ủi mà cũng là lời hứa anh ta dành cho người bạn thân thiết của mình

Quý Hướng Không không trả lời, cũng không có hành động phản hồi nào đáp lại. Lúc này cậu lại không nháo loạn, không gào khóc như vừa rồi, chỉ đơn giản là ngồi im bất động, một sự im lặng đến bất thường. Mắt vô hồn nhìn chầm chầm vào một hướng, rồi bất giác không hiểu vì quá đau khổ đến loạn trí hay vì lý do gì, đột nhiên cậu nhếch mép cười một cái, một nụ cười không rõ tư vị là đang vui hay buồn, sau đó đứng bật dậy đi nhanh ra xe và lái xe đi mất.
Một loạt hành động lưu loát, từng cái một đập vào mắt của những người xung quanh và cả Trình Dực Thiên, họ ngây ngốc ngơ ngác không hiểu chuyện gì, bởi mới vừa rồi Quý Hướng Không còn kêu gào thảm thiết sao chỉ một giây sau đó đã hoàn toàn đổi khác, không loạn không nháo, còn ánh mắt và nụ cười quỷ dị kia là sao nữa, họ ngạc nhiên nhưng không dám lên tiếng hỏi chỉ đành im lặng rồi lặng lẽ đuổi theo phía sau....

Còn tiếp.....

Truyện Bác Chiến Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ