chương23

19 3 0
                                    

TÌNH CỜ (🦁💕🐰)

Chương 23

"Em nhớ anh....."

Vừa nói Sở Anh Hồng vừa nhón chân, hai tay choàng lên cổ kéo Thẩm Dinh về phía mình và hôn lấy người kia. Cả người dán sát lên đối phương, mặt đối mặt, môi má cận kề, cả thân hình nóng bỏng tỏa ra hương thơm ngọt ngào quyến rủ kiêu dụ ông bướm mà bất cứ người đàn ông nào cũng muốn ôm trọn vào lòng nâng niu chiều chuộng.

Tuy nhiên, Thẩm Dinh lại lần nữa đẩy ả ra. Tâm sau một phút xao động liền tĩnh lặng âm trầm, không còn nhìn ra một thoáng thất thần khi nảy mà thay vào đó ông ta dùng ánh mắt lạnh lẽo đến rợn người nhìn ả, như cảm nhận được điều khác lạ, Sở Anh Hồng quay mặt sang đứa bé đang nằm yếu ớt trên giường giở giọng ủy khuất....

" Anh thật sự vì nó mà oán hận em hay sao?
Bất quá thì....."

Không để ả nói hết, Thẩm Dinh vội cắt ngang bằng một câu gọn gẽ....

" Đừng đóng kịch nữa....

Không để người kia có cơ hội lên tiếng đã tiếp tục tiếp lời....

"Sở .....à không....là Thẩm Nguyệt mới đúng.....
Tại sao tôi không nhận ra sớm hơn chứ?"

Nói xong, ông ta cười chua chát. Sáu năm, bể bãi nương dâu.....Nhưng xem ra món nợ ngày trước cũng nên trả rồi, sai, là ông ta đã sai, tự nguyện có vai có trả, chỉ là hại người vô tội phải chịu thay đây là điều ngàn lần ông ta không muốn cũng không ngờ tới.

Sở Anh Hồng nghe hai từ Thẩm Nguyệt thần sắc biến chuyển khó lường. Bất ngờ sửng sốt, chôn chân đứng sựng tại chỗ, trong lòng thắc mắc vì sao người đàn ông này lại biết Thẩm Nguyệt, nhưng sự bất ngờ ấy chỉ trong giây lát sau đó là sự tức giận cùng thống hận đến cùng cực. Lòng thù hận tràn đầy huyết quảng, trong một giây xâm chiếm toàn bộ lý trí, hai tay bấu chặc gốc áo, từng dòng ký ức ùa về xô đỗ bức tường thành chống chế cuối cùng để cho sự thống hận bộc phát, khí tức bức người lan tỏa áp chế người bên cạnh. Giọng gằn sâu từng chữ, mỗi chữ nói ra điều môi khô run rẩy...

" Không tệ!....Thẩm quản gia không hổ là người được tin tưởng nhất ở Cố gia....
Nếu đã biết Thẩm Nguyệt vậy chắc Thẩm quản gia cũng đã biết vì sao hôm nay lại có một Sở Anh Hồng tàn nhẫn và độc ác như vậy rồi chứ."

Mỗi câu mỗi chữ nói ra điều mang theo châm biếm cùng ngã ngớn. Trong lòng bắt đầu tính toán.... ả không có ý che giấu mà còn muốn nhân cơ hội này lật bài ngửa với Thẩm Dinh, đằng nào cũng không thể cải chối chi bằng lợi dụng chuyện trước kia bị Cố Trạch Nam phụ bạc khơi dậy lòng thương cảm của vị quản gia họ Thẩm này.
Sau giây phút suy tính thiệt hơn, Sở Anh Hồng dịu giọng bắt đầu ủy khuất.....

" Thẩm quản gia nói tôi không có lương tâm....
Phải! Tôi không có lương tâm....
Ừm....tôi nhận mình mất hết nhân tính không có lương tâm....
Vậy thì sao chứ.....?
Lương tâm của tôi đã chết theo Thẩm Nguyệt từ lâu rồi.
Chẳng phải là nhờ các người hay sao?
Chính là vì các người quá ngụy thiện quá đáng ghét...."

Vốn định diễn một chút giả tình giả ý cho người kia xiêu lòng, nhưng cuối cùng lại bị những đau khổ trong quá khứ làm cho tâm loạn, và vì quá bi thương mà có chút mất khống chế, không làm chủ được cảm xúc, thần trí quay cuồn... Nhưng lại vừa hay đúng với sự tính toán ban đầu của ả, từ giả thành thật khiến cho sự thống khổ kia càng thêm chân thực, càng làm cho người đối diện siêu lòng. Và thành công làm cho Thẩm Dinh thêm phần tự trách muốn bù đắp. Ông càng kiên định với ý nghĩ....Nhân quả gieo vào mấy năm trước giờ ứng báo cũng nên trả rồi.

Truyện Bác Chiến Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ