chương 18

58 0 0
                                    

TÌNH CỜ(🐰💕🦁)
Chương 18

Biệt thự Cố gia nằm tọa lạc giữa lòng thành phố Bắc Kinh xa hoa lộng lẫy. Nhìn từ ngoài vào ai cũng sẽ choáng ngộp trước sự rộng lớn và nguy nga bề thế cùng lối kiến trúc Pháp hiện đại đẹp mắt, mang phong cách cổ điển, hoàng gia vương giả.

Bên ngoài đã vậy, bên trong không khác gì một cung điện thu nhỏ, vô cùng sang trọng, tất cả điều được mạ vàng lắp lánh lóa mắt người nhìn, lấy màu vàng ánh kim làm chủ đạo cho thấy gia chủ rất coi trọng quyền lực muốn thể hiện đẳng cấp và địa vị.

Mỗi nơi từ chính diện cho tới căn bếp nhỏ, cũng điều được điêu khắc tỉ mỉ mang đến vẻ uy nghi diễm lệ, thể hiện rõ nét tinh tế trong nghệ thuật tạo hình kiến trúc và sự sang trọng trong từng chi tiết theo phong cách châu Âu. Điều đó cho thấy sự vương giả hài hòa sự cầu toàn độc tôn trong lối sống của gia chủ...

Sở Anh Hồng đi một vòng ngắm tòa biệt phủ, từ ngày cô ta về đây cũng đã được ba tháng. Trong ba tháng này Cố Trạch Nam ít khi về nhà, ả không biết ông ta đi đâu, cũng không hỏi được ai vì gặp ả người làm trong nhà ai cũng ra vẻ ái ngại và lẫn tránh. Riêng đại phu nhân của Cố gia từ ngày ả vào đây thì cũng gần như là ở luôn trong biệt viện không ra ngoài, chỉ có tiểu thiếu gia và một thân tính là Thẳm Dinh cũng là quản gia của biệt phủ mới được ra vào biệt viện. Tất cả sinh hoạt của đại phu nhân điều do người làm chuẩn bị sẵn rồi Thẳm quản gia mang vào, đủ thấy người này rất được gia chủ tính nhiệm và tin tưởng.

"Cố Trạch Nam xem ra mấy năm nay mày sống cũng tốt lắm...
Hứ.....vợ đẹp con ngoan, quyền cao chức trọng.....
Hhahaha.....nhưng nhanh thôi tao sẽ lấy lại từng cái từng cái một...."

Đôi tay trắng noãn ngọc ngà nắm lấy cây ngọc lan mỗi lúc một chặt hơn, rồi bẻ gẩy làm đôi theo chữ cuối cùng khi cô ả nói xong, đôi môi mọng đỏ mím lại, khuôn mặt xinh đẹp lộ rõ nét tạ mị và giận dữ, trán cũng nổi đầy gân xanh, nụ cười tắt ngủm chỉ còn lại cái nhếch môi đầy oán hận, và ánh rán chiều xoáy vào đôi mắt hận thù tia lửa chết chốc....

"Ơ kìa Sở tiểu thư.....sao....sao cô lại....?"

Đang trầm ngâm thì tiếng nói lanh lảnh từ xa vọng lại thành công đánh thức cô ả khỏi mớ suy nghĩ hổn độn. Quay lại đối diện là một cô hầu gái khoảng hai mươi tuổi, gương mặt khả ái, nhưng bộ dạng có chút rụt rè, thu lại luồng tà khí phát ra từ bản thân cô ả liền thay vào đó là vẻ mặt ngây thơ, hiền lành vốn có thường ngày.....

"Tôi làm sao?"

Mặt hơi cuối vừa nói vừa dùng tay vân vê góc áo ra vẻ lo sợ....

"Tiểu thư không biết chậu ngọc lan này là chậu hoa phu nhân thích nhất?"

Hai mắt mở to nhìn người đối diện, ra vẻ vô cùng ngạt nhiên, tay run run lúc thì nắm lấy tay cô hầu gái lúc thì xua xua ra trước mặt người kia lo lắng hỏi, giọng còn lấp bấp trong vô cùng đáng thương....

"Tôi....tôi....tôi không biết....tôi không cố ý.....
Tôi ....tôi sẽ trồng lại cây khác ....."

Thấy bộ dạng đáng thương của cô ả, cô người làm cũng đành bất lực, không biết làm thế nào chỉ đành an ủi mấy tiếng rồi định bỏ đi....

Truyện Bác Chiến Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ