chương 22

17 2 0
                                    

TÌNH CỜ (🐰💕🦁)
Chương 22

Xoảng…….xoảng……

Bốp……bốp….

Tiếng của vật cứng rớt xuống sàn nhà vỡ nát, cùng lúc đó là tiếng bạt tay kêu lên bôm bốp giữ không gian tĩnh lặng làm người nghe đinh tai nhức óc. Kèm theo sau là tiếng khóc đứt quãng đầy sợ hãi không ngừng vang lên trong phòng ăn của Cố gia.

Cảnh tượng trước mắt sẽ khiến ai nấy đều hãi hùng nếu trông thấy.

Một đứa bé nước mắt nước mũi giàn giụa đang run cầm cập ngồi núp dưới chân ghế, tay vịn vào chiếc bàn bên cạnh, dưới sàn nhà là đống đổ nát hỗn loạn của thức ăn cùng chén đĩa ngỗng ngang. Điều đáng nói là người phụ nữ với gương mặt giận giữ đúng chống một tay bên hông, một tay cầm cây chổi quét nhà không ngừng quất vào lưng đứa bé đang ngồi bó gối cố trốn sâu vào chân bàn để tránh né.

Vừa quất chổi ả đàn bà kia vừa quát mắng sa sả, một câu nghiệt chủng hai câu cũng nghiệt chủng, câu nào cũng mang theo sự thống giận và thù hận sôi sục mà cố tình sỉ vả lăng mạ đứa bé thơ dại. Còn đứa bé chỉ biết cam chịu, ngồi im nhận những trận đòn đau rách da rạch thịt mà không thể phản kháng.

Không dừng lại hành động dã mang sau một hồi động thủ bằng cây chổi quét nhà, ả ta quăng nó qua một bên, nhìn đứa bé há miệng khóc lớn, ả ngồi xuống, cầm đĩa cà tím đã rớt vương vãi dưới sàn nhà hốt lại, rồi đưa đến trước miệng của đứa bé dùng muỗng đút vào, khi đứa bé khóc đến nấc nghẹn không thể ăn được nữa, ả không những không dừng tay mà còn cố bốp miệng nhét vào. Vừa nhét thức ăn vào miệng ả vừa tát bốp bốp vào mặt đứa bé.

Trong biệt phủ ai cũng nhìn thấy một màn mẹ ghẻ xử con chồng không khác gì trong phim hành động này, nhưng không ai dám lên tiếng bởi họ sợ cái kết bị đánh thừa sống thiếu chết của người trước đó đã trải qua sẽ ứng vào người mình. Nên dù có thương có sót nhưng không dám can ngăn.
Đứa bé bị hành đến ngất đi, cả người mềm nhũng rủ rượi, thấy đứa bé đã bị ngất người phụ nữ ác tâm kia xô nó ngã sõng soài dưới sàn nhà, rồi cầm lấy ly nước trên bàn ăn định hất vào mặt nó cho tỉnh thì có một bàn tay rắn chắc cản lại, xô ả ta ngã chuối lúi xuống chiếc ghế gần đó, miệng dõng dạt nói lớn:

" Đã đủ chưa?
Cô có thôi đi không hả!.....
Đối với một đứa bé như vậy cô không thấy quá đáng lắm sao, cô không có lương tâm sao....."

Người vừa từ ngoài bước vào đã thấy một tấm bi kịch giữa đời thực, thực đến miệng đắng lòng cay, không kiềm chế được mới bộc phát khí tức bức người trước mặt ả đàn bà ác tâm. Người này cũng đặc biệt không sợ ả như những người khác.

" Hứ.....anh dám lớn tiếng với tôi....
Đừng quên nó ra như hôm nay cũng có phần của anh.....
Sao đây?
Định lên lớp dạy đời tôi à......xem ra quản gia Thẩm không nhớ mình đã làm những chuyện gì rồi.....
Hay là chúng ta lên phòng......tâm sự.... ôn lại một chút đi ....hử..."

Nói đoạn, ả sau cú ngã đau điếng có chút tức giận định cho người kia một bạt tay nhưng sao đó vội thu lại ý nghĩ khi nhìn kỹ người đi vào là Thẩm Dinh quản gia của Cố phủ.

Truyện Bác Chiến Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ