chương 8

38 1 0
                                    

TÌNH CỜ
Chương 8

Nơi nhốt Cố Ngụy vốn là ngôi nhà hoang trên núi xung quanh toàn là cây cối, không có người sinh sống, chỉ có tiếng thú rừng và gió hoà lẫn vào quang cảnh vắng lặng,có thể nói là địa điểm lý tưởng để bọn bắt cóc hành sự....
Sau khi xong việc hai kẻ gây án bỏ đi, chúng lên chiếc oto màu đen đang đậu dưới chân đồi cách đó không xa.

Nhưng chúng không ngờ rằng khi chúng đi ngang qua con đường mòn xuống núi gần đến chân đồi vô tình lọt vào ống kính của một người đam mê nghệ thuật nhiếp ảnh, lúc bấy giờ người đó đang mải mê chụp lấy những hình ảnh kinh diễm của đôi khổng tước bên trong khu rừng rậm...

Ống kính tình cờ bắt được hành động mờ ám, ánh mắt ngó nghiên láo liên, và rất vội vã của hai người đàn ông to lớn.... cặp mắt đen tuyền hàng mi công khẽ híp lại, đôi bàn tay đang cầm máy ảnh buông thõng xuống, mặt ra chìu đâm chiêu suy nghĩ, rồi tức khắc cầm lấy ống nhòm đang đeo trên cổ thay cho chiếc máy ảnh, bỏ qua mục tiêu ban đầu là đôi chim khổng tước đang bay lượng, ống nhòm lúc này lia theo hai người đàn ông mặc đồ đen phía trước, hành động tiếp theo khiến đôi tay thon dài cuộn tròn bóp chặt lại, một trong hai tên mặc đồ đen quăng con dao đầy máu xuống góc cây bên đường....
Dự cảm có điều gì đó ám mụi cộng với chút hiếu kỳ, lòng tò mò trổi dậy, đôi chân nhanh nhẹn nhẹ bước theo hướng có hai kẻ đang lén la lén lúc mà đi tới, khi chúng bước lên xe máy ảnh còn đang trong chế độ tự động chụp vô tình cũng tự lóe sáng một cái bắt lấy hình ảnh phía trước. Ánh sáng thoáng nhấp nháy làm tên " lão ca" giật mình quay lại nhìn phía sao, nhanh như chóp chủ nhân chiếc máy ảnh cũng vội nép mình vào một góc cây lẫn trốn....
Tên kia quay lại thấy không có ai sau lưng, cho rằng mình nhìn nhầm nên không để ý tới nữa cùng với tên đàn em lên xe bỏ đi....

Liếc mắt nhìn thấy chiếc oto màu đen lăng bánh rời đi, cánh tay mềm mại trắng noãn đưa lên trước ngực vỗ vỗ mấy cái, cô gái nhỏ nhoẻn miệng chu môi thổi phù một cái tự lẩm bẩm

" Nguy hiểm quá, làm bà sợ chết khiếp....là ai mà trong gian thế không biết....xí...."

Đang còn tự trấn an mình đôi lông mày lá liễu bổng châu lại, mũi hít hít mấy cái ngửi ngửi xung quanh vì có mùi khói khét lẹt sọc vào mũi xong thẳng lên não, bất giác ho khụ khụ mấy tiếng, biết có điều chẳng lành đôi chân thon dài đứng phắt dậy mắt nhìn dáo dác xung quanh.... Khuôn mặt ngưng động, trước mặt là ngọn lửa đang cháy dữ dội, khói cũng theo ngọn lửa bốc lên mù mịt. Linh tính mách bảo cô cần phải tới xem thử....không chần chừ một khắc đôi chân nhỏ nhắn chạy như bay về phía căn nhà đang bốc cháy, có lẽ lần chạy này nhanh bằng tất cả những lần cô chạy trong đời suốt 22 năm qua cộng lại.

Chạy một mạch đến trước cửa căn nhà đang phát hỏa, cô mở to mắt nhìn vào bên trong, la lên một tiếng hoảng hốt khi nhìn thấy bên trong một thân áo trắng dính đầy máu đang nằm bất động trên sàn. Cô chạy nhanh vào trong, cốt yếu muốn kéo người bên trong ra ngoài nhưng ngọn lửa quá lớn vừa đến cửa cô đã bị ngọn lửa đánh dội trở ra....
Ánh mắt hoảng sợ, tay vò đầu bứt tóc, chân đi đi lại lại trong lính qua lính quýnh như gà mắc thóc.....

" Làm sao đây.....làm sao đây....sao....sao .....bây giờ?"

Đang lúc ngàn cân treo sợ tóc, cô dẫm phải vũng nước đầy bùn đất dước chân, nhìn thấy vũng nước nhầy nhụa còn có mùi đang bốc lên kia, cô liền nghĩ ra một ý định...
Hai tay quăng bỏ máy ảnh cùng ống nhòm đeo trên cổ và chiếc ba lô nhỏ trên lưng, lột ngay áo khoác da bên ngoài, liền đem chiếc áo vùi xuống đống bùn kia, cô nhịn không nổi mùi hôi bốc lên từ chiếc áo mới được nhấn xuống vũng nước bẩn, cô bịt mũi ho khan vài tiếng, miệng lại lẩm bẩm...

Truyện Bác Chiến Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ