chương 21

62 4 0
                                    

TÌNH CỜ (🐰💕🦁)
Chương 21

Đường phố Bắc Kinh hôm nay thật từng bừng nhộn nhịp. Xe cộ nối đuôi nhau thành dòng kẻ ngược người xuôi. Những tòa nhà cao lớn chọc trời tọa lạc giữa lòng thành phố, cho thấy sự phồn hoa bậc nhất của đất nước chính là nơi đây. Cuộc sống hoa lệ mà người ta vẫn thường nói có lẽ cũng chỉ thế này thôi.

Nhưng trái ngược với khung cảnh xô bồ tấp nập ở đâu đó vẫn tồn tại những bất công mà bất kỳ ai có muốn cũng khó lòng thay đổi, đó là mặt trái của sự xa hoa lộng lẫy nơi đây, hoa của người giàu và lệ của người nghèo.
Cũng như lúc này, giữ hàng vạn con người quần là áo lượt, cười đùa hối hả thì giữa lòng phố thị phồn hoa lại có một bóng dáng nhỏ nhắn thắt tha thắt thẻo đi trên lề đường trong vô định. Đôi mắt không có tiêu cự. Bước chân vô hồn. Quần áo tóc tai lòa xòa nhăn nhúm, đôi bàn tay buông lỏng mặc cho người qua kẻ lại xô đẩy cũng không có một chút phản ứng.….

Cứ ngỡ sẽ khóc một trận thật to nhưng không, Cố Ngụy không khóc không nháo, sau giây phút thất thần, anh lặng lẽ rời khỏi nhà Quý Hướng Không, khi rời khỏi nơi đó anh mới chợt nhận ra mình trong tay vốn không có hành lý cũng không có tiền bạc, tất cả điều phụ thuộc vào cậu, còn nhớ cái đêm mưa tầm tả đó trong cơn hoảng loạn liền một thân ướt sủng đến ở nhà cậu bây giờ lại một thân đơn bạc mà rời đi.

Lòng nặng triễu như người mất hồn, đây có thể xem là biểu hiện thường tình của hàn hà xa số những người thất tình, Cố Ngụy hiện tại cũng như thế. Trong mối quan hệ yêu đương với Quý Hướng Không, cậu là người nói tiếng yêu nhưng hiện tại anh mới là người trót dành tình cảm cho đối phương mà không được bên kia đáp lại một cách chân thành, tất cả thì ra chỉ là giả đối, anh chỉ là vật đáng thương bị người ta đem ra đùa giỡn, kịch tàn tình cũng tan....Càng nghĩ đến, các cung bậc cảm xúc buồn chán, đau khổ, hoang mang đến tổn thương, càng thi nhau cắn xé trái tim anh đến rỉ máu.

Lê tấm thân mệt mỏi, với tâm tư thất vọng ê chề. Những tưởng tình yêu của hai người là ánh dương rực rỡ xưa tan đám mây mù trong cuộc đời bất hạnh của Cố Ngụy, nhưng hiện tại chỉ còn lại mình anh gặm nhấm đau thương cùng tuyệt vọng. Khó khăn biết bao mới nhen nhóm chút lòng tin vào sự tồn tại của cái gọi là tình yêu trong lòng anh, bức tường thành của quá khứ sừng sững như thái sơn khó khăn lắm mới bị đạp đổ nay một lần nữa được xây dựng kiên cố hơn vững chắc hơn....

Anh đau lòng và tự trách, trách bản thân quá tin người trách bản thân quá ngây thơ, trên đời vốn không có hạnh phúc nào dành cho anh. Mẹ anh chính là bằng chứng sống vậy mà anh lại tự đưa mình vào chiếc lồng giả dối ấy. Ngước nhìn dòng người hối hả, rồi nhìn chính bản thân mình giữ đô thành xa hoa rộng lớn lại không có nơi nào để về. Cô độc, không người thân không bạn bè không tình yêu, còn chăng là người cha vô tình lãnh khốc mà đời này anh cũng không muốn thừa nhận, nơi bấu díu duy nhất của anh lúc này có lẽ chính là những ký ức về mẹ....

Mẹ đã không còn, ngày người vĩnh viễn ra đi cũng là ngày Cố Ngụy sống như người thừa. Một cái chết đau thấu tâm can cùng lúc mang hai tâm hồn vào trong đáy mộ... rồi trong lúc vô thức Cố Ngụy lại đi đoạn đường dài đến trước mộ của người. Có lẽ nơi đây chính là nơi duy nhất anh còn có thể nương tựa và cũng là nơi duy nhất anh còn có thể giải bài hết những uất ức mà mình phải gánh chịu.

Truyện Bác Chiến Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ