chương3

45 1 0
                                    

TÌNH CỜ(🦁💕🐰)
Chương 3

Nửa tháng sau, trời cũng không còn mưa thường xuyên, Cố Ngụy và vị Quý tiên sinh kia cũng không còn tình cờ gặp nhau nữa, nghĩ lại giữa họ giống như là một giấc mơ hơn là thực tế.
Mấy ngày này công việc cũng không suôn sẻ, anh cùng người nhà bệnh nhân có chút mâu thuẫn trong quá trình điều trị, họ liên tục phàn nàn rồi dọa dẫm thưa kiện các thứ khiến bộ y tế cũng phải vào cuộc điều tra.....sự việc đi quá xa làm cho Cố Ngụy thực sự rất mệt mỏi.

Hôm nay lại có thêm ca phẫu thuật gấp, mà người nhà bệnh nhân thì không chịu hợp tác nên anh phải cùng họ trao đổi khá lâu ảnh hưởng không ích tới hiệu quả phẫu thuật và điều trị sau hậu phẫu, điều này làm Cố Ngụy thêm phần kiệt sức.
Lúc tan tầm đến ga tàu vừa lúc gặp phải một người phụ nữ là người nhà bệnh nhân giường số 8. Cô ấy trò chuyện với Cố Ngụy khá lâu, đại khái là thấy người thân của cô hồi phục không nhanh lắm, không nói là khá chậm, hy vọng Cố Ngụy dốc tâm dốc sức để xứng đáng là một bác sĩ có y đức, rồi còn bóng gió thêm mấy câu rằng khả năng của bác sĩ Cố có vấn đề, trụ được trong bệnh viện nhất định là nhờ quan hệ hay chỗ dựa ô dù gì đó.

Điều này cũng không là gì, vấn đề là lúc vừa đặt chân lên tàu, có một người đàn ông không thèm phân biệt trắng đen xanh đỏ đã trực tiếp chỉ trích rồi còn ra tay hành hung Cố Ngụy vì vợ của hắn ta mang thai nhưng thai nhi không giữ được, gã liền đổ hết tội lên đầu bác sĩ, bảo bác sĩ điều là lũ lang băm nên hễ gặp ai làm bác sĩ hắn điều lớn giọng mắng nhiết rồi còn động tay động chân. Cố Ngụy đúng là oan uổng không thể phân bài, cũng may trên tàu có vài người đứng ra can ngăn cộng thêm anh bảo vệ ở ga tàu trực tiếp can thiệp nên Cố Ngụy chỉ bị trầy xướt nhẹ, thương thế không hề đáng ngại có điều tâm trạng lại rơi xuống đáy vực sâu hung hút.
Tâm trạng cực kỳ tệ, nhưng vì là một bác sĩ anh phải giữ đạo đức nghề nghiệp nên sau khi người đàn ông kia không còn hung hăn, quát tháo, Cố Ngụy đã kiên nhẫn giải thích mọi việc cho hắn ta hiểu.
Cũng may mọi việc cũng nhanh chóng được giải quyết, chỉ là nó làm cho Cố Ngụy ngột ngạt muốn chết.
Lúc ra khỏi trạm tàu điện ngầm trời lại bắt đầu lất phất hạt mưa, anh cũng lười mở ô, dù sau cũng không lớn.Anh vừa đi vừa nghĩ tới công việc....

Mưa càng lúc càng lớn, Cố Ngụy cuối cùng vẫn dừng ở ven đường để mở ô lên vì vậy có chút không chú ý, chợt có giọng nói quen thuộc vang lên:

" Cố Ngụy"

Tâm trạng anh không tốt, cũng không quá chú ý nên chỉ mơ hồ có cảm giác hình như là ai đó gọi mình...

" Anh đang nghĩ cái gì đấy, vũng nước lớn như thế mà cũng không để ý"

Nghe thấy thế Cố Ngụy cũng không còn rãnh để chào hỏi, anh cuối đầu nhìn xuống chân quả nhiên đôi giầy đáng thương đang bị ngâm trong vũng nước, anh tiết đứt ruốt thật đau lòng không kể xiết.

"À...thôi chết..."

Cố ngụy bất giác ho to một tiếng

"Không có việc gì chứ, hình như anh có tâm sự"

Quý tiên sinh đi tới rất tự nhiên lấy ô trong tay Cố Ngụy, còn nở một nụ cười dịu dàng.

" Cũng không có việc gì..... lại quên mang ô sao?"

Truyện Bác Chiến Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ