chuong 14

40 2 0
                                    

TÌNH CỜ
Chương 14

Nằm trong căn phòng rộng lớn đầy đủ tiện nghi nhưng trong lòng Cố Ngụy lại vô cùng cô đơn lạnh lẽo.
Anh mệt mỏi ngửa mặt lên nhìn trần nhà, rồi nhìn quanh một lượt, cả căn phòng vẫn như năm đó lúc anh rời đi. Tất cả vẫn nguyên vẹn từ cách bài trí cho đến những vật dụng anh hay dùng năm xưa điều được giữ nguyên như cũ, chúng sạch sẽ ngăn nắp chứng tỏ ngày thường vẫn có người đến đây để chăm sóc.
Đảo mắt một vòng, dưới ánh sáng nhàn nhạt của chiếc đèn ngủ đầu giường ánh mắt anh dừng lại nơi góc bàn gần với giá sách, nơi đang để một con ngựa gỗ màu nâu sẩm được làm bằng thủ công tinh sảo và kế bên là một tấm ảnh chân dung đã ngã màu ố vàng, có lẽ là do bị bào mòn theo năm tháng dài đăng đẵng.
Anh đứng dậy đi từng bước chậm rãi như người mất hồn, trong lòng tâm sự nặng nề đôi chân cũng trở nên nặng triễu, lê từng bước dài đến gần bức ảnh, đôi bàn tay không biết vì khí trời lạnh lẽo của cơn mưa ngoài kia hay vì sự rét muốt từ đáy lòng mà có chút run rẩy khi chạm nhẹ vào nó, chầm chậm cầm lấy đưa lên trước mặt, nơi khóe mắt hai hàng lệ mặn đắng không biết từ khi nào đã rơi lã chả ướt cả khuôn mặt hiền từ đang hiện hữu trên khung ảnh vô tri. Anh vội đưa tay lau đi những giọt nước mắt rơi động trên khung hình và cả những giọt lệ đang tuông trào trên đôi gò má, bờ môi khô khốc không tự chủ mà nở nụ cười chua xót, miệng  run run nói nhỏ qua kẽ răng, tiếng nói bị hòa lẫn bởi tiếng mưa ngoài cửa sổ nên chỉ đủ cho người nói tự mình nghe:

" Mẹ! Con về rồi..."

Đã mười tám năm rồi, kể từ khi Cố Ngụy rời khỏi nơi này cũng là ngần ấy năm âm dương cách biệt. Anh chưa một lần đặt chân về đây cũng chưa một lần được gọi tiếng mẹ yêu thương như ngày xưa ấy. Ngày ra đi anh chỉ mang theo đau thương uất hận cùng xót xa. Anh đã từng thề rằng không bao giờ trở về đây nữa cũng sẽ không bao giờ nhìn mặt con người nhẫn tâm đến cùng cực kia nữa. Nhưng ngàn tính vạn tính vẫn là không thể nào thoát ra khỏi vòng lẩn quẩn của số phận, cũng như có không thừa nhận thì cũng không thể nào thay đổi được dòng máu đang chảy trong thân thể.

Ôm chặt bức ảnh vào lòng, ngồi bó gối thu lu trong một góc tường, bao nổi ấm ức dồn nén trong suốt thời gian qua như được giải phóng mà bộc phát theo từng tiếng nức nghẹn ngào, nước mắt thi nhau không ngừng rơi xuống sàn nhà hòa lẫn vào tiếng mưa tí tách của trời đông lạnh lẽo. Những hạt mưa rả rích, lạnh buốt cứ nương theo gió lào xào, bên khung cửa sổ thổi từng cơn rét mướt vào phòng càng làm cho nổi thương đau thêm chồng chất, từng dòng ký ức cũng theo đó mà hiện về đau thấu cả tâm can, tất cả hiện hữu trong tâm trí cứ như mới ngày hôm qua thôi vậy.

Mười tám năm thương hận đan xen, tưởng như đã thành quá khứ nhưng hóa ra nó chỉ nằm yên đó chứ chưa từng chết đi, chỉ cần có cơ hội sẽ lại ngấu nghiến cắn xé linh hồn thành từng mảnh vụng, mà mỗi mãnh vở đều đau đến nghẹn ứ trong lồng ngực....

Dòng ký ức cứ theo những giọt nước mắt đắng ngắt chảy dọc con tim rỉ máu của Cố Ngụy mà hiện về, nó rõ ràng mạch lạc như đang diễn ra trước mặt, anh cắn chặc răng cho đau thương nức nở không bật thành tiếng, cho từng dòng lệ chảy ngược vào trong huyết quản để con tim chết lặng không còn cảm giác đau thương cùng cực ấy nữa.....

Truyện Bác Chiến Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ