TÌNH CỜ(🐰💕🦁)
Chương 28Từng câu từng chữ rót vào tai, mõi câu chữ điều như trăm ngàn kim chăm vào xương tủy. Chỉ vì sự ích kỷ hờn ghen nông cạn và thù hận vô nghĩa mà người mẹ hiền từ vô tội của anh phải từ bỏ cuộc đời rời xa nhân thế.
Đôi mắt Cố Ngụy nhòe đi, nhớ lại cái ngày đầy ám ảnh ấy, dù lúc đó còn rất nhỏ nhưng cái đau thấu tận tâm can kia quá lớn buộc một đứa trẻ còn chưa hiểu sự đời phải khắc sâu vào trí não và gồng mình chịu đựng, hàng đêm cứ giật mình tỉnh giấc trong ác mộng. Ngần ấy năm trôi qua cứ như mọi việc đã cũ nhưng thì ra nó vẫn đau âm ĩ, chỉ cũ chứ không hề ngủ quên." Thật lòng lúc đó tao không định giết chết bà ấy thật không ngờ bà ấy lại tự tử....năm đó cả Cố gia ai cũng bất ngờ, một phen sợ hãi."
Nhàn nhạt lên tiếng, nói xong bà ta còn cười vô vị như có như không....
Cố Ngụy ngồi lặng lẽ mặc người phụ nữ bên cạnh cứ nói một mình, lòng anh hiện tại như bão tố cuồng phong. Mẹ anh cứ như vậy mà ra đi hay sao?
Không gian rơi vào tĩnh lặng ai cũng đang theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Hồi lâu Sở Anh Hồng mới nói tiếp...." Thực ra có một việc tao vẫn luôn thắc mắc không biết đêm trước ngày bà ấy chết, hôm đó Thẩm Dinh đã nói gì với bà ấy, ông ta đến gặp bà ấy còn ở lại rất lâu sao đó sáng hôm sau bà ấy liền tự vẫn."
Cố Ngụy nghe đến Thẩm Dinh liền đưa mắt nhìn về phía người phụ nữ trước mặt với vẻ nghi ngờ.
Phải rồi, Thẩm quản gia nhất định đang giấu bí mật gì đó, trước đó mặc dù ông ấy đã khai ra rất nhiều việc ông ta đã làm cho Cố Trạch Nam và Cố Ngụy nghe nhưng anh cứ cảm thấy ông ta vẫn còn điều giấu giếm, vậy rốt cuộc là chuyện gì đây, đêm trước ngày mẹ anh ra đi ông ta lại đến gặp mẹ anh sao? Vậy hai người họ đã nói gì? Cái chết của bà có liên quan ông ta không.?Cố Ngụy lòng càng thêm hỗn loạn. Căn nguyên còn bí mật nào nữa. Phải gặp ông ta hỏi cho ra lẽ. Nhưng Thẩm quản gia đã bị Cố Trạch Nam bắt lại, tới nay vẫn chưa được thả còn anh thì cũng rơi vào hoàn cảnh này.
Giờ phải làm sao đây....?Trong lúc đang suy nghĩ miên man anh hoàn toàn không để ý người phụ nữ bên cạnh đang đến trước chiếc tủ gỗ cách đó không xa và lấy ra một khẩu súng ngắn, rồi chậm rãi bước về phía anh, đưa nó lên, nhắm ngay vào thái dương của anh.
Anh ngước nhìn khẩu súng ngắn trong tay người phụ nữ trước mặt híp mắt cười, một nụ cười lạnh lẽo, trong một thoáng ấy anh nghĩ, rời khỏi đây cũng tốt cũng chẳng còn gì để lưu luyến nữa rồi, chỉ là cái chết của mẹ anh vẫn chưa được làm sáng tỏa đây là điều mà anh hối tiếc nhất đời này......
Sở Anh Hồng tay cầm khẩu súng chỉa thẳng vào thái dương của Cố Ngụy, bà ta biết chỉ cần mình bóp cò thì mọi thù hận mọi khổ đau phải gánh chịu sẽ kết thúc. Ngậm đắng nuốt cay cũng chỉ để những kẻ nợ bà phải trả giá, ngày đó hôm nay đã tới rồi. Nhưng sao tay run rẩy, con tim sắc đá tưởng chừng khô cạn máu nhưng sau vẫn cứ đau nhói không rõ nguyên nhân mỗi lần đối diện với đứa trẻ bà câm hận nhất đời này....
Phải Cố Ngụy là đứa trẻ bà câm hận nhất đời này, nhưng cũng là người cho bà cảm giác gần gũi, ấm áp lạ thường, một thứ tình cảm thiêng liêng lạ lẫm từ trong đôi mắt phượng hoàng kia cứ xoáy vào tâm khảm làm bà bất giác cảm thấy hạnh phúc. Ý niệm trả thù lại chùng xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện Bác Chiến
RandomTruyện Bác _Chiến TÌNH CỜ (Đồng nhân, hiện đại, ngọt, ngược, HE) _Cố Ngụy một bác sĩ ngoại khoa bình thường, nhưng đằng sau vẻ giản dị gần gũi ấy là cả một bí mật to lớn về thân phận thực sự của anh. _Trong một lần bị bắt cóc, thân phận của anh mới...