chuong 15

39 2 0
                                    

TÌNH CỜ (🦁_🐰)
Chương 15

Những mảnh ký ức đau thương có mảnh nào cứa vào tim mà không rỉ máu, Cố Ngụy cứ ngỡ chỉ cần không nhắc đến nữa là sẽ không còn đau nữa, nhưng hóa ra càng không dám đối mặt sẽ càng làm sức sống của nó mãnh liệt hơn.

Cuối cùng anh cũng hiểu vết thương dù nông hay sâu nếu không chữa cũng khó lành dù cho quá trình điều trị là chuỗi ngày dài cực khổ, những vết hằn trong quá khứ cũng thế không sát muối sẽ không đau, nhưng nếu không chịu đựng cái đau thấu tận xương tủy đó sẽ không thể liền sẹo.

Đang miên man giữa mớ suy nghĩ ngỗn ngang của quá khứ và hiện tại, thì ngoài cửa bổng truyền đến tiếng bước chân, không đầy ba giây sau là tiếng gõ cửa....

Cốc....cốc...cốc.....

Gần giữa đêm, trời lại đang mưa rả rít ai lại đến tìm anh giờ này....cố nén lại xúc cảm trong lòng ngực, anh đứng dậy kéo lại áo ngay ngắn, đưa tay lên lau mặt rồi bước ra mở cửa.....

Cánh cửa vừa mở ra người bên ngoài nhìn người đang đứng đối diện bên trong, trong một khắc cả hai đều bị ánh mắt âm trầm của đối phương làm cho hóa đá, nhưng có lẽ người bất ngờ nhiều hơn là Cố Ngụy:

"Sau....sau... lại là...?"

Khá bất ngờ trước sự xuất hiện của người đàn ông đã qua tuổi trung niên ở trước mặt, Cố Ngụy có chút lúng túng nhưng sau đó liền lấy lại tinh thần quan sát người kia....

Người đàn khoảng trên năm mươi tuổi, tóc đã hoa răm, da dẽ tuy hồng hào nhưng in hằn nhiều dấu chân chim, đôi mắt sâu hun hút thiếu sức sống có lẽ đã nhiều ngày không được ngon giất, trên người ông ta là bộ đồ tây tối màu, đôi giày dính đầy bùn đất, hai tay bị trói chặt và một tên vệ sĩ mặt vét đen đứng canh bên cạnh....

Nhìn thân ảnh quen thuộc dù xa cách nhiều năm nhưng anh vẫn nhận ra người đối diện, Cố Ngụy môi run run mở miệng nói không tròn câu, còn chưa biết phải phản ứng thế nào thì một người khác lại xuất hiện, từ bên trái căn biệt thự là thân ảnh cao lớn ăn mặc đơn giản áo pijama màu xanh xám, từ cầu thang ung dung đi tới chỗ hai người đang đứng, và lên tiếng phá vỡ bầu không khí có chút quỷ dị giữa ba người trong cuộc:

" A Ngụy....chúng ta cũng nên nói chuyện một chút rồi!"

Người vừa lên tiếng không ai khác chính là người cha mười tám năm chưa từng một lần gặp mặt của Cố Ngụy, Cố Trạch Nam....

"Ông..... ông đang muốn làm gì?"

Xa cách, đó là hai từ ngữ rõ nghĩa nhất để hình dung mối quan hệ cha con của hai người họ lúc này, những năm qua Cố Ngụy không về Cố gia, Cố Trạch Nam cũng không đi tìm anh, ngoài chu cấp tiền bạc cho anh thông qua tài khoản ngân hàng thì không có gì nữa cả, còn Cố Ngụy cũng tuyệt nhiên không gặp ông, thậm chí là hận ông, hận đến nỗi dù sống chật vật khó khăn vừa đi học vừa đi làm để nuôi sống bản thân, có lúc tưởng chừng như bỏ cuộc trên con đường sự nghiệp, cũng không dùng đến tiền ông chu cấp.

Hôm nay cùng đứng một chỗ tại nơi từng được xem là "nhà" của cả hai là điều mà trước khi về đây anh không nghĩ tới, nếu không phải Cố Trạch Nam nói nên giải quyết triệt để mọi ân oán ngày xưa một lần cho xong thì anh cũng sẽ không về đây......

Truyện Bác Chiến Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ