chương 30

16 2 0
                                    

TÌNH CỜ( 🐰💕🦁)
Chương30

"C.ố N.g.ụ.y....."

"Hướng Không em....em tĩnh rồi
Là anh....anh đây......"

Quý Hướng Không vô lực tựa người nằm trọn vào vòng tay Cố Ngụy. Hôn mê từ lúc trúng đạn tới khi vào đến bệnh viện. Khi mọi người đang khẩn trương đưa cậu vào phòng cấp cứu thì cậu lai tĩnh. Hơi thở yếu ớt thều thào gọi " Cố Ngụy".
Thấy cậu có dấu hiệu tĩnh lại anh mừng không sao kể hết.

"Anh về đó xem thế nào đi. Em biết anh đang vô cùng bất an.
Ngụy! Anh đừng để mình phải hối hận, trở lại đó xem họ thế nào đi.
Anh cũng có chuyện phải tự mình xác nhận kia mà.. .."

Quý Hướng Không dùng chút sức tàn nói với Cố Ngụy. Giọng lí nhí nhưng rất rõ ràng.
Cố Ngụy lúc này khóc như một đứa trẻ, nắm tay cậu lắc đầu nghẹn ngào nói không thành lời.....

" Không.....anh không thể để em một mình được.....không được....."

Cửa phòng cấp cứu vừa lúc mở ra, Quý Hướng Không cũng được đưa vào. Cậu được bác sĩ chỉ định phải mổ gấp nhưng đến thời khắc sinh tử cậu vẫn muốn lo chu toàn cho Cố Ngụy cậu biết rõ trong lòng anh đang nghĩ gì. Cậu muốn anh đi
xem ba và người mẹ chưa được thừa nhận kia của anh thế nào rồi, nói là mong muốn của cậu thực ra đó là ước muốn của Cố Ngụy thì đúng hơn. Họ có nhiều khúc mắc gặp nhau nhất định sẽ có chuyện không hay. Cậu không muốn anh phải hối hận cậu cũng sẽ tự trách nếu vì cậu mà anh chậm trễ để xảy ra chuyện bất trắc.
Ai cũng biết giữa họ có quá nhiều ân oán không thể lường trước được sẽ có chuyện thương tâm.

Cố Ngụy lòng ngỗng ngang mâu thuẫn anh không muốn rời khỏi bệnh viện vì Quý Hướng Không bị thương là do đỡ lấy viên đạn kia cho anh, tới giờ vẫn chưa hoàn toàn khỏi nguy hiểm. Cậu vẫn chưa phẫu thuật xong, chưa thể xác định được tình hình hiện tại anh không muốn rời khỏi cậu dù chỉ một giây. Anh sợ chỉ cần rời đi là anh không thể gặp lại cậu. Nhưng nếu không đi rất có thể anh cũng sẽ không bao giờ gặp được người đã sinh thành ra anh. Dù thế nào thì mối quan hệ huyết thống của anh với hai người họ là không thể nào thay đổi được. Đối với họ nói không hận là anh nói dối nhưng anh cũng chưa từng vì vậy mà muốn họ xảy ra chuyện. Càng không muốn họ đấu đá một mất một còn với đối phương.

Nhìn cửa phòng cấp cứu đóng kính mắt cũng nhòe đi, anh gục đầu hai tay ôm mặt khóc nghẹn trong lòng, dù là ai đối với anh cũng điều vô cùng quan trọng.
Đang trong lúc còn chưa biết phải làm sao cho vẹn cả đôi đường thì điện thoại của anh lại reo lên, một dãy số lạ chưa từng xuất hiện trong danh bạ của anh, đắn đo một chút rồi anh cũng bắt máy ngay khi anh vừa bắt máy còn chưa kịp lên tiếng bên kia đã gấp gáp nói....

"Thiếu gia! Tôi biết là cậu..... xin cậu đó thiếu gia.
Xin cậu đến can ngăn lão gia và Thẩm Nguyệt, bây giờ chỉ có cậu là can ngăn được họ mà thôi.
Xin cậu! thiếu gia họ dù sao cũng là cha mẹ của cậu. Họ muốn cùng nhau chết.....lửa cũng đã cháy lớn lắm rồi nếu còn chậm trễ cậu không thể gặp họ lần cuối nữa đâu."

Giọng nói quen thuộc vang lên trong điện thoại, từng câu chữ anh điều nghe rất rõ ràng.....
Tay run rẩy, chôn chân đứng sựng không đáp lại một lời với đối phương nhưng ánh mắt bi ai càng thêm sâu thâm thẩm.....

Truyện Bác Chiến Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ