chương 26

12 2 0
                                    

TÌNH CỜ(🐰💕🦁)
Chương 26

" Rốt cuộc anh có muốn giúp em không?"

Sở Anh Hồng dựa lưng vào cửa sổ, trên người mặc độc nhất một cái áo ngủ mỏng manh, một bên bả vai trống trơn vì dây áo đã rớt xuống. Đôi gò bồng đảo lấp ló như ẩn như hiện thiêu đốt người nhìn. Thân hình nhỏ nhắn mảnh mai quyến rủ đứng nhìn ra cửa sổ, ngoài kia là một màu xanh của cỏ, màu xanh tươi mát của trời.

Còn bên trong căn phòng, toàn bộ dùng màu trắng làm chủ đạo, ở giữa trần nhà là chùm đèn to với đủ các loại bóng đèn. Trên đầu giường có một bức ảnh với đôi cánh trắng như thiên thần. Ngồi bên chiếc giường, người đàn ông mặc bộ bijama màu sám bạc tay cầm điếu thuốc nhàn nhạt lên tiếng....

" Thẩm Nguyệt, em dừng tay được không?...Thù hận sẽ biến em thành một con thú dữ, đánh mất chính mình....."

Thẩm Dinh vừa châm điếu thuốc vừa ân cần khuyên nhủ, một lòng lo lắng nhưng đáp lại là sự lạnh nhạt đến rợn người.

"Thẩm Dinh, em biết anh trung thành với Tô Hiểu Tuệ nhưng anh yên tâm em chỉ muốn trả thù Cố Trạch Nam, tuy có lợi dụng bà ta một chút nhưng bà ấy sẽ không sao, lần này em đảm bảo chỉ nhắm vào Cố Trạch Nam không động tới người khác.
Chỉ cần lần này thành công em sẽ rời khỏi Cố gia, anh muốn đi đâu em sẽ cùng anh đi đến đó.
Có được không?"

Lấy nhu thắng cương, Sở Anh Hồng biết rất rõ người đàn ông này đối với ả có bao nhiêu thật lòng, chỉ cần rót thêm một chút mật ngọt nữa là mọi việc điều xong.

"Được......anh tin em.
Anh sẽ giúp em một lần này.
Nhưng anh nói trước nếu lần này em lừa anh, anh sẽ làm em phải hối hận cả đời đấy.
....Nguyệt! anh là thật lòng lo cho em không phải chỉ vì trung thành với phu nhân"

Thẩm Dinh ôn nhu nhìn người đang cuộn tròn trong lòng mình. Ông ta biết Sở Anh Hồng có bao nhiêu thù hận với nhà họ Cố, ông cũng biết mình chỉ là con cờ để ả lợi dụng. Nhưng ông muốn thử đánh cược một lần, chỉ cần trả được thù rời khỏi Cố gia rồi hai người sẽ có tương lai, về sau người phụ nữ này sẽ yêu sẽ cảm động trước tấm chân tình của ông.

Nhưng có lẽ chính Thẩm Dinh cũng không biết được tương lai của mình sẽ như thế nào. Khoảnh khắc đó có thể ông đã nghĩ chỉ cần ở bên cạnh người kia mỗi ngày, giúp người đó nâng giày thay áo, hoặc giả chỉ cần có thể làm kẻ hầu người hạ để mỗi ngày được nhìn thấy bóng của người mình yêu, dù một chút thôi cũng cảm thấy thỏa mãn lắm rồi.

Thân phận của một quản gia thực ra cũng chỉ là người làm, ngay từ khi sinh ra không có tên, cũng chẳng có gốc gác. Khoảnh khắc được ở bên cạnh người kia ông đã coi như là một ơn huệ, mà cũng là cơ hội để trả nợ ân tình, bao nhiêu đó thôi đã là điều mà có nằm mơ cũng không dám muốn có.

Hơn nữa chỉ có ông giúp đỡ thì mới đảm bảo bảo vệ được ả và cả phu nhân lẫn thiếu gia, nếu để ả tìm người khác hợp tác vậy hậu quả sẽ khó lường. Chỉ là sau này Thẩm Dinh biết mình quá ngây thơ với cách suy nghĩ ấu trĩ kia, lúc đó đã quá muộn màn.
....
....
Hơn nữa đêm khi mọi người đã an giấc, trên dưới trong biệt phủ điều đã không còn ai lai vãng, chỉ có tiếng tách tách phát ra từ chiếc đồng hồ treo ở phòng khách. Giữa không yên ắng đến tịch mịch kia cứ ngỡ sẽ không còn ai hoạt động ngoài loài cú đêm, nhưng không ngờ vẫn còn bóng người lấp ló trước cửa phòng sách trên tầng hai tòa biệt phủ, rồi bóng đen kia nhanh nhẹn mở tay nắm cửa bước vào trong.

Truyện Bác Chiến Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ