chương 6

35 1 0
                                    

TÌNH CỜ
Chương 6

Cố Ngụy bị bắt nhốt trong căn nhà cũ nát này đã là ngày thứ ba rồi. Anh bắt đầu kiệt sức vì đói và khát, từ lúc anh bị đưa đến đây tên bắt cóc chưa từng xuất hiện, cũng không ai đem đồ ăn và nước uống đến cho anh.
Nhưng Cố Ngụy chưa từng bỏ cuộc, anh vẫn luôn nghĩ cách để thoát ra ngoài. Cũng như lúc này đây, anh vẫn cố dùng chút sức lực yếu ớt cuối cùng, bỏ qua hết mọi sợ hãi dùng đôi chân đang bị trói của mình nhích từng chút một đến cánh cửa sổ đang bị khóa chặt kia.
Cố cắn chặt răng, dồn toàn lực vào bờ vai trái anh nghiên người đập mạnh vài cái, làm vỡ nát tấm kính cửa. Những mảnh kính vỡ rơi loảng soảng xuống nền gạch lạnh lẽo, có miếng đã ghim vào người anh, và theo đó một màu nâu sẫm pha lẫn mùi nồng mặn tanh tanh lang ra trên cơ thể mảnh khảnh....
Kinh nghiệm của một bác sĩ nói cho anh biết nếu còn không nhanh rời khỏi đây anh sẽ chết vì kiệt sức. Một người bình thường không thể nhịn ăn nhịn uống quá bảy ngày, huống hồ giờ đây từng giọt máu đang thi nhau chảy ra khỏi cơ thể, anh sẽ không chống đỡ đến ngày thứ bảy nếu cứ để mất máu thế này.
Bỏ qua đau đớn do những vết thương chi chít trên lưng và hai bên cánh tay, anh cố vươn bàn tay cầm lấy một mảnh kính, cắt sợ dây đang trói hai tay mình. Từng chút một sợi dây cuối cùng cũng đã được cắt đứt, nhưng máu từ trong lòng bàn tay cũng theo đó chảy ra, do cố cầm chặt miếng kính tay anh đã bị nó cắt một đường vừa dài vừa sâu....cơn đau ê buốt một lần nữa rút cả ruột gan anh....

Cơn đau từ những vết thương truyền lên đại não anh vô lực ngồi dựa vào vách tường thở hắc một hơi dài, hơi thở hổn hển nhưng lại có phần yếu ớt, đôi môi run rẩy, hai cánh tay sau khi cởi sợ dây trói ở chân cũng vô lực mà buông thõng. Gương mặt thanh tú lúc này nhợt nhạt thiếu sức sống....

Anh ngồi một lúc lâu cuối cùng cũng từ từ đứng dậy, ý định trèo qua cửa sổ trốn ra ngoài. Tuy nhiên, đang lúc anh chuẩn bị trèo lên thì ở cửa chính lại có tiếng động. Anh giật thót cả người, tiếng mở cửa dần sâu và rõ ràng hơn làm anh vô cùng lo lắng sợ hãi. Cuối cùng tên bắt cóc anh cũng đã lộ diện....

Vội chạy núp vào góc tường nơi có để mấy thứ đồ lặt vặt, anh vẫn nuôi hy vọng khi tên kia không để ý mà lén thoát ra ngoài, dù anh biết hy vọng này rất mong manh....
Cánh cửa mở ra và có tiếng chân bước vào, anh lấy bàn tay bịt lên miệng, nín một hơi để hơi thở nhỏ nhẹ hết sức có thể.

" Lão ca, tên đó không thấy nữa, cửa cũng bị nó đập rồi, không lẽ nó đã trốn thoát?"

Một tên lên tiếng tên kia nghe xong lại không nói gì, hắn từ từ đi tới đi lui mấy vòng trong nhà, ánh mắt không ngừng xem xét....
Rồi hắn nhìn thấy một vệt máu dài bị dịnh lại trên sàn nhà, nở nụ cười quỷ dị, lia ánh mắt quét đến một góc tường theo hướng vệt máu đi tới, rồi hắn cười ra tiếng, đưa tay lên ra hiệu cho tên kia bước đến, mặt vẫn hướng vào góc tường hất cầm lên ra chìu bảo tên kia vào đó xem thử....

" Qua.... xem...."

" dạ....lão ca...."

Không ngoài dự đoán, Cố Ngụy bị tên kia túm lấy cổ áo lôi ra ngoài, miệng tên đó còn cười rất sảng khoái...

" hhahaha....ca ...anh xem....., thằng khốn mày tưởng trốn được à...."

Cố Ngụy bị lôi sền sệt trên sàn gạch, tên kia còn thô bạo kéo anh ngang qua những mảnh vỡ của tấm kính đang nằm chỉa gay nhọn trên mặt sàn lạnh lẽo..... mấy mảnh thủy tinh vô tri vô giác cứa lên thân thể, thành công tặng thêm cho anh vài vết thương rướm máu.
Từng cơn đau thấu đến xương tủy làm anh co rút tứ chi, đại não cũng ngưng hoạt động, anh hoàn toàn bất lực, không hoạt động cũng không thể suy nghĩ được gì, đành vô lực nằm sõng soài dưới chân tên bắt cóc.

"Lão ca...tên này....tiếp theo nên làm sao đây?"

Tên kia từ lúc vào căn nhà u tối này cuối cùng cũng chịu lên tiếng:

" Nếu để nó chết dễ dàng thật không hả được cơn giận trong lòng ta....tất cả....do nó mà ra....hứ..."

Tên được gọi là lão ca tỏ ra giận dữ, vừa nói hắn vừa dùng chân trái đá liên tục vào người Cố Ngụy, như thế chưa đủ để hắn xả hết sự bực tức trong lòng, nên nói xong hắn dùng tay đấm thật mạnh vào bên má và đá thêm mấy cái nữa vào ngực của người nằm dưới gạch kia, khi cơn giận dữ vơi đi chút ít hắn nhổ một ngụm nước bọt vào người anh rồi mới chịu dừng lại....

" Vậy giờ....tính sao?"

" Kéo nó dậy đi..."

Nghe lệnh tên đàn em nắm áo kéo Cố Ngụy ngồi dậy bắt anh hướng mắt về tên "lão ca" đang đứng trước mặt. Cố Ngụy lúc này gần như đã ngất đi, anh nhắm nghiền hai mắt, tứ chi vô lực, xiêu dẹo mặc tên kia nắm xách ngược áo mình lên.....

" Bác sĩ Cố còn nhớ tôi chứ....hử....?"

Tên đàn ông cao lớn ung dung bắt chéo chân ngồi lên chiếc ghế trước mặt Cố Ngụy, chậm rãi lên tiếng....
Cố Ngụy tuy sức cùng lực kiệt vẫn cố hé mở đôi mắt đã sưng to tím đen của mình để nhìn người đối diện, anh muốn biết hắn là ai, sao bắt anh đến đây... nhưng đôi mắt sưng to làm anh không thể nhìn rõ được đối phương, chỉ lờ mờ thấy trước mặt là dáng người cao to mặc trên người bộ đồ tối màu và đội chiếc nón lưỡi trai che đi nữa khuôn mặt...
Giọng nói khàn khàn pha lẫn chút cợt nhã cùng tức giận, Cố Ngụy gắn hết phần sức lực còn lại để trả lời hắn ta bằng một câu hỏi...

" Chúng ta có ân oán gì sao?"

"....."

" Mục đích của ông là gì?"

Không sai, phải có ân oán hay mục đích sâu xa gì đó mới phải làm ra chuyện này. Anh đã mệt mỏi lắm rồi, dù chết ít nhất cũng cần phải biết rõ nguyên do....trái với vẻ mặt bất lực của Cố Ngụy, người đàn ông ngồi đối diện lại vô cùng khoái trá, hắn cười nguy hiểm lộ rõ tà ý, cùng sự ngông cuồng tự đại trong từng điệu cười giọng nói...

" Bác sĩ Cố...ngài thật mau quên....ân oán gì sau....ngài nói thử xem....ưm...hay là vầy, nếu ngài nói đúng chúng ta có ân oán gì tôi sẽ thả ngài đi....sao hả? Hời quá phải không?"

Giọng điệu ngã ngớn hắn vừa nói vừa dùng một tay bắt lấy mặt Cố Ngụy bóp thật mạnh vào hai bên má kéo xất ngược lên, tay còn lại rút con dao từ túi áo ra ngoài, hắn cười nữa miệng lia lưỡi dao đến trước mặt Cố Ngụy....

" Mày không nhớ, tao sẽ khiến cho mày nhớ..."

Cố Ngụy dùng đôi tay yếu ớt bắt lấy cánh tay đang lăm le con dao trước mặt mình, cố chống đỡ không cho nó rạch vào mặt, nhưng vì mấy ngày không được ăn uống lại thương tích toàn thân anh không tài nào chống chọi lại sức mạnh cường đại của tên kia, trong lúc giằng co con dao tuy không cắt vào mặt anh nhưng nó sẹt một đường qua hổm vai trái, để lại vết cắt dài và máu cũng theo đó chảy xuống toàn thân.

Hơi thở yếu ớt, toàn thân vô lực hoàn toàn không còn sức để phản khán. Anh nghĩ lần này mình không thoát được rồi, nơi này lại không biết là đâu làm sao còn hy vọng ai đó sẽ tới cứu anh....

Trong lúc đang tuyệt vọng muốn buông xuôi, trong đầu bổng ẩn hiện hình ảnh một người...

Một người từng cùng anh gặp gỡ ở tàu điện ngầm...

Rồi từng cử chỉ ôn nhu, từng nụ cười, từng ánh mắt như hồ nước êm ả khi nhìn anh, rồi cả giọng nói trầm ấm dịu dàng đều từng chút từng chút một như cuốn phim tua chậm dần dần hiện lên rõ rệt trước mặt.... giọt nước mắt lăn dài trên má, nụ cười chua xót khẽ cong lên rồi tắt hẳn, gương mặt không còn sinh khí, đôi mắt dần khép lại, hai tay buông thõng cả người nằm bất động trên sàn nhà lạnh lẽo...

Còn tiếp......

P/s  CHÚC MỌI NGƯỜI BUỔI TỐI VUI VẺ

Truyện Bác Chiến Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ