TÌNH CỜ (🐰💕🦁)
Chương 31Cố Ngụy từ từ mở mắt ra, phía trước hoàn toàn là một màu trắng xóa, nheo mắt mấy cái lấy tay xoa huyệt thái dương để nhìn rõ ràng hơn, vẫn là màu trắng của bốn bức tường tuy nhiên lúc này anh lại ngửi được mùi thuốc sát trùng mùi quen thuộc mà trước đây anh vẫn thường hay ngửi thấy hằng ngày. Khung cảnh quen thuộc chỉ khác là lúc ấy thân phận anh là bác sĩ còn bây giờ ngược lại anh lại là bệnh nhân.
"Mùi của bệnh viện" đây là lần đầu tiên trong đời anh mới cảm nhận được hết tư vị của nó và cũng là lần đầu tiên mới thực sự hiểu được vì sao người ta lại chán ghét vào bệnh viện như thế.
Định thần nhìn lại bản thân, bộ đồ màu xanh dành cho bệnh nhân vô cùng đơn giản đã ố màu nhăn nhúm, tóc mái lòa xòa tay đầy dây nhợ cùng kim tiêm đang truyền nước. Trên đầu lại quấn thêm một dãy băng trắng, một bên mặt cũng tương tự. Chân thì không nhấc lên nổi, anh đưa tay sờ nhẹ một cái lên mặt nơi miếng băng dán còn đang được dán chặc, cơn đau rát truyền lên đại não làm anh bất giác rụt tay lại, mắt híp lại nhăn nhó nhưng càn cử động mặt anh lại càng đau nhức.
Thẫn thờ một lúc anh cũng đã bình tâm mà nhớ lại mọi việc và cũng hiểu vì sao mình lại ở đây. Hôm đó dù anh và mọi người ai cũng được ra ngoài an toàn tuy nhiên cũng không tránh được việc sẽ bị thương, anh nhớ lại ngọn lửa đã áp sát da thịt vô cùng bỏng rát chỉ là lúc đó tình thế cấp bách không cho phép anh để ý đến nó. Giờ hiện tại toàn thân ê ẩm đau rát băng trắng quấn quanh nhiều nơi, bản thân là bác sĩ anh phần nào đoán được mình bị bỏng không ít.Cố Ngụy cố nén lại cái đau đang ngày một nhiều hơn do vận động. Anh bước xuống giường, tháo đây truyền nước trên tay xuống rồi nhấc từng bước ra cửa, dù đau thế nào cũng không cho phép bản thân được lười biếng mà nằm ở đây anh có chuyện cần phải làm ngay lúc này. Nghĩ tới chân anh càng bước nhanh hơn, một mạch men theo hành lang đi thẳng đến cầu thang, chỉ một lòng hướng lên trên mà đi tới vì tầng trên kia có người nhất định đang đợi anh và cũng đang vô cùng lo lắng cho anh. Do cử động mạnh máu từ những vết thương trên người lại ứa ra, thắm cả ra ngoài rồi loang lỗ ướt chiếc áo bệnh nhân đã sỉn màu anh đang mặc. Chỉ là lúc này lại không còn nghe đau nữa, nghĩ tới người kia đang đợi anh hoàn toàn không nhớ mình đang bị thương, một lòng muốn gặp người đó muốn chính mắt nhìn thấy người kia thế nào. Nhớ đến lúc rời khỏi bệnh viện bỏ người ở lại giữa lúc nguy hiểm còn chưa vượt qua, cõi lòng anh chùng xuống rồi lại tự trách và thấy mình vô cùng có lỗi. Đời này anh đã nợ người đó quá nhiều.
Tay nắm vào thành lang cang dùng chút sức còn sót lại thở hắt một hơi thật dài để gượng bước lên bậc thang cuối cùng, vừa ngước mắt lên nhìn anh đã thấy thân ảnh quen thuốc trước mặt, không tự chủ nước mắt lại chực chờ trào ra, khi anh còn đang kích động chưa có phản ứng nào khác thì người đó đã lên tiếng...." Cố Ngụy! ....anh về rồi.....
Em....em chờ được anh rồi...."Giọng nói vẫn trầm ấm như trước chỉ là trong giọng nói ấy run run nghẹn ngào...
Bởi đâu phải chỉ mình anh nhớ mong, đâu chỉ mình anh đếm từng giờ từng từng phút để gặp lại người kia.
Cố Ngụy lúc này không biết sức lực lấy từ đâu lại có thể đứng thẳng dậy chạy một mạch đến trước mặt người kia rồi ôm chầm lấy người đang ngồi trên xe lăng. Không còn nghẹn ngào nức nở mà òa khóc như một đứa trẻ.
Quý Hướng Không sau khi phẩu thuật để tránh động đến vết thương, nên chưa thể duy chuyển bình thường đành phải ngồi xe lăng. Dù vậy ngồi trên xe cậu vẫn có thể dang tay ôm lấy Cố Ngụy vào lòng, mỉm cười hạnh phúc, đời này của cậu điều tuyệt vời nhất chính là được gặp và yêu anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện Bác Chiến
AcakTruyện Bác _Chiến TÌNH CỜ (Đồng nhân, hiện đại, ngọt, ngược, HE) _Cố Ngụy một bác sĩ ngoại khoa bình thường, nhưng đằng sau vẻ giản dị gần gũi ấy là cả một bí mật to lớn về thân phận thực sự của anh. _Trong một lần bị bắt cóc, thân phận của anh mới...