TÌNH CỜ (🦁💕🐰)
Chương 29....đoàng .........
Áaaaaa....
.....aaaa....." THẨM NGUYỆTTTT! Đừng làm hại thiếu gia, cậu ấy là CON EM...."
Bị Cố Trạch Nam trói hai tay cho người kéo vào, vừa đến cửa Thẩm Dinh đã kinh hoàng nhìn thấy khẩu súng lạnh lẽo đang nhắm thẳng vào Cố Ngụy, ông vùng ra khởi tay hai tên vệ sĩ, rồi hớt hải từ ngoài chạy vào trong, vừa chạy ông ta vừa la lớn đến khàn giọng nhằm bảo Sở Anh Hồng dừng tay. Chỉ là vẫn trễ một bước viên đạn đã được bắn ra.
Sao tiếng nổ chát chúa từ khẩu súng ngắn vô tri vô tình là tiếng hét thất thanh đầy sợ hãi của Hàn Thiếu Kỳ đứng bên cạnh làm ai cũng rùng mình. Cô nhìn người trước mặt ngã xuống và nằm im bất động do trúng đạn, toàn thân người đó điều là máu, đã nhượm đỏ một mảnh lớn, cô run rẩy tay chân thừa thải chỉ biết đứng chết trân tại chỗ. Ngoài tiếng hét hoản loạn lúc nảy thì cũng không nói thêm được lời nào nữa.
Từ nhỏ đến lớn sống trong nhung lụa cùng sự chiều chuộng hết mực của gia đình, cô chưa bao giờ đối diện hay gặp phải cảnh tượng hãi hùng như hiện tại, đương nhiên không tránh khỏi thất kinh bát đảo.Cố Trạch Nam vừa đến cửa cũng vừa đúng lúc thấy cảnh tang thương trước mặt, nhưng đối với ông ta mà nói nó chỉ như một vở kịch giữa đời thường thích thì xem không thì không cần nhìn tới, ông ta chỉ liết nhìn rồi quay đi chỗ khác có chăng cũng chỉ để ý một chút khi thấy con trai mình gương mặt vô hồn đang ôm chầm lấy người đang nằm gục trên vũng máu kia vào lòng, miệng không ngừng lẩm bẩm thì ngán ngẩm, không hiểu sao đứa con này chẳng có chút nào giống ông ta thật không có tiền đồ. Suốt ngày chỉ biết yêu đương vô ích.
Cố Ngụy lúc này hoàn toàn không còn chú ý đến người tới là ai mà anh chỉ chú ý tới một người duy nhất người toàn thân đẫm máu đang nằm gọn trong tay anh, người anh yêu....
"Hướng Không.....Hướng Không à......đừng làm anh sợ.
Anh xin em đó tỉnh lại đi đừng làm anh sợ...."Giây phút Quý Hướng Không dùng thân mình đỡ lấy viên đạn rồi từ từ ngã xuống trong vòng tay anh. Cố Ngụy miệng lưỡi khô khốc muốn gọi thật to tên của cậu nhưng không tài nào thốt ra lời. Trái tim đau như bị bóp nghẹt hơi thở không thông, trước mắt anh lúc này chỉ là một màu đen u tối, cũng giống như mười mấy năm về trước cả bầu trời như sụp đỗ khi chính mắt chứng kiến người mẹ hiền từ rời xa nhân thế bỏ lại mình anh, nay một lần nữa nỗi đau chồng chất nỗi đau, anh lại chứng kiến người anh yêu hơi thở thoi thóp nằm bất động cả người không còn một chút sinh khí.
Cố Ngụy đã khóc rất nhiều nhưng lúc này đây lúc mà anh muốn khóc thật to khóc cho long trời lỡ đất khóc cho xoay chuyển càn khôn hay khóc cho điên đảo cả đất trời hay chỉ đơn giản khóc để người anh yêu nghe thấy rồi sẽ vì anh mà lau nước mắt và ôm anh vào lòng an ủi thì anh lại không thể chảy nổi một giọt nước mắt nào, có phải đây chính là cái mà người ta vẫn thường hay nói đau đến tâm can tê dại thần hồn tán loạn thì sẽ không còn biết đau nữa.
"Cố Ngụy !....anh bình tĩnh chút chúng ta phải đưa cậu ấy vào bệnh viện...."
Sau khi Cố Trạch Nam tới liền cho vệ sĩ khống chế Sở Anh Hồng và tịch thu toàn bộ những vật gây nguy hiểm. Trình Dực Thiên cũng buôn ả ra vội chạy lại chỗ Cố Ngụy đang ngồi ôm ghì lấy thân thể của Quý Hướng Không khuyên nhủ, thực ra người đau đâu chỉ có mình Cố Ngụy, người anh em này đã cùng Trình Dực Thiên sát cánh nhiều năm, thứ tình cảm tri kỷ bền chặc hơn cả máu mủ ruột thịt của hai người vốn không có gì có thể đông đo điếm được. Nay nhìn người anh em tốt bị thương lại không làm gì được trong lòng có bao nhiêu khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện Bác Chiến
AcakTruyện Bác _Chiến TÌNH CỜ (Đồng nhân, hiện đại, ngọt, ngược, HE) _Cố Ngụy một bác sĩ ngoại khoa bình thường, nhưng đằng sau vẻ giản dị gần gũi ấy là cả một bí mật to lớn về thân phận thực sự của anh. _Trong một lần bị bắt cóc, thân phận của anh mới...