Nhất Bác chạy tới căn biệt thự của Hạo Hiên, nhìn thấy Vương Linh đang ngồi ở bàn trà, vừa khóc và ăn chân gà cậu lập tức phụt cười một tiếng, nước sốt của chân gà dính tèm lem hết ở hai bên má, nhìn chị ấy lúc này thật giống mèo nhỏ đáng thương.
Vương Linh ngẩng mặt, dùng đôi mắt đã sưng thành một cục lườm em trai nhỏ
"Thằng nhóc vô lương tâm"
Nhất Bác đi tới gần Vương Linh, mím môi ép bản thân ngừng cười, tháo túi xách trên người xuống, cậu ngồi cạnh chị gái rồi cầm một cái chân gà bự chà bá đưa tới, một tay rút khăn giấy lau mặt cho Vương Linh.
"Em lấy chân gà để tạ lỗi với chị được không? Đừng khóc nữa, lớp trang điểm nhòe nhoẹt hết cả rồi đây này"
Giật lấy cái chân gà trong tay em trai nhỏ, Vương Linh lại lườm cậu rồi trở mặt
"Cái này là Hiên ca mua cho chị, nhóc tránh sang một bên, cấm ăn"
Nhất Bác quay sang liếc nhìn Hạo Hiên, giơ nắm đấm dí dí về phía anh ta
"Rốt cuộc anh gọi em tới đây làm gì?"
Sau đó chỉ tay vào Vương Linh đang chăm chú gặm chân gà, "Đây mà là người đang đòi sống đòi chết sao hả?"
Bỗng dưng Vương Linh òa lên khóc lớn làm Nhất Bác giật bắn mình, lại rút khăn giấy giúp chị chấm nước mắt trên mặt, cậu thở dài
"Được rồi mà, được rồi mà, ai ức hiếp chị của em, em sẽ cho hắn biết tay"
Vương Linh lấy khăn giấy trong tay Nhất Bác xì mũi, xong sụt sùi nói bị tên tình lữ trong game lừa dối, vì tin tưởng mà chị ấy đưa tài khoản game cho hắn, và cuối cùng hắn đã lấy hết trang bị và vật phẩm ngon trong túi đồ tặng cho các tình nhân trong game của hắn, chưa dừng lại ở đó, số kim cương Vương Linh nạp vào game cũng bị hắn ta sử dụng hết sạch, chỉ còn dư lại vài ba kim cương.
Nhất Bác gật gù tỏ vẻ đã hiểu, tiếp tục rút khăn giấy cho chị gái xì mũi rồi ngây thơ hỏi Vương Linh thích cái tên tình lữ trong game sao?
Lại bị chị gái liếc mắt lườm một cái, nói bản thân đâu có thiếu trai, nếu muốn thì đăng bài trên diễn đàn sẽ kiếm về được mấy chục tên tình lữ đẹp như hoa như ngọc, cơ bắp sáu múi, tám múi đủ cả. Khóc là bởi vì tiếc cái tài khoản game, mất tiền là một chuyện, nhưng mất thời gian cày cấy, đổ bao nhiệt huyết vào nó rồi đùng một cái mất trắng, thử hỏi không uất ức sao được chứ? Nói xong Vương Linh lại mang cái chân gà lên cắn xé như muốn trút bực tức vào nó.
"Nhóc đừng có ngây thơ tin vào mấy lời đường mật trên game, tuyệt đối không được đưa tài khoản game cho ai biết chưa? Ảo toàn lừa đảo thôi"
Nhất Bác chột dạ, khẽ nuốt khan một ngụm nước bọt, thấy cậu ậm ờ mãi không trả lời, Vương Linh trừng mắt
"Có phải nhóc đưa tài khoản game cho người ta rồi phải không?"
Nhất Bác lắp bắp, "Đâu, không... không có"
"Thật?"
Đối với ánh mắt nghi hoặc của Vương Linh, Nhất Bác không biết làm sao đành giả bộ giận dỗi, phụng phịu nói
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] - Rung Động
FanfictionMình viết về Chiến Bác, viết về chiến sơn vi vương nên nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua nhé, đừng vào nói này nọ rồi cố tình bình luận những cái không liên quan là mình xin phép chặn và xóa bình luận nhé. Mình rất thoải mái, dù là BJ hay các FC...