Khai tiệc xong là thời gian tự do ăn uống, giao lưu của toàn thể khách mời. Tiêu Chiến ở trong hội trường nói chuyện với Dwayne Shubham, người đứng đầu Công ty sản xuất thiết bị và đồ chơi thông minh tại Canada, cũng là người vừa mới ký kết xong hợp đồng với Công ty Virtual World. Tiêu Chiến không nghĩ việc gấp mà Shubham nói là tới Trung Quốc để tham dự bữa tiệc này.
Shubham chạm ly với Tiêu Chiến, "Cậu thật sự không suy nghĩ lại sao?"
Tiêu Chiến chưa trả lời thì một thanh âm trầm thấp vang lên, "Không biết tôi có quấy rầy cậu không? Cậu Shubham?"
Shubham nhìn thấy Vương Khang đang đi tới chỗ mình, cực vui vẻ lại gần bắt tay với ông ấy, "Ồ, không, không, được nói chuyện với Vương Tổng là vinh dự của tôi"
Tiêu Chiến không rời đi mà đứng ở một bên nghe hai người chào hỏi, hóa ra Cha của Shubham là bạn học từ thời đại học khá thân với Vương Khang, lần này anh ta thay Cha mình tới đây tham gia buổi tiệc. Vương Khang quay đầu nhìn Tiêu Chiến, sau đó nói với Shubham
"Hình như khi nãy hai người đang thảo luận về vấn đề gì đó? Vậy tôi không làm phiền nữa, hai người cứ tự nhiên"
Shubham xua tay, "Cũng không phải chuyện gì quan trọng"
Anh ta đặt tay lên vai Tiêu Chiến rồi hướng tới Vương Khang nói thêm, "Vương Tổng, đây là Tiêu tiên sinh, cậu ấy rất có tài năng, tính cách cũng rất tốt. Tôi và Công ty của cậu ấy mới ký kết xong hợp đồng, tôi ngưỡng mộ tài năng của Tiêu tiên sinh nên ngỏ ý mời cậu ấy tới Công ty của tôi làm việc, tiếc là cậu ấy từ chối"
Shubham thở dài, vẻ mặt tràn đầy sự hối tiếc, "Cha tôi sau khi nghe kể về Tiêu tiên sinh liền thấy có hứng thú muốn gặp mặt, ai ngờ sau lần gặp mặt đó ông ấy đã muốn Tiêu tiên sinh trở thành con rể của ông, em gái Monika của tôi cũng bị vẻ đẹp nam tính, tao nhã của cậu ấy thu hút. Vương Tổng, ngài nói đây có phải là duyên phận không?"
Vương Khang liếc mắt nhìn Tiêu Chiến một cái khiến anh chột dạ, không biết ông có hiểu lầm chuyện gì hay không? Bây giờ mà mở miệng giải thích cũng không thích hợp cho lắm thì phải?
Vương Khang gật đầu với Shubham, "Quả thật là một nhân duyên không tồi"
"Đúng vậy, nhưng Tiêu tiên sinh không bằng lòng cùng em gái tôi tìm hiểu, thật quá đáng tiếc"
Lần này Vương Khang quay đầu nhìn thẳng Tiêu Chiến với thái độ nghiêm túc, chậm rãi nói, "Thật đáng tiếc phải không?"
Khí thế bức người của Vương Khang rất ít ai vượt qua được, huống chi Tiêu Chiến là lần đầu đối mặt với ông. Tuy không nhắc tên ai trong câu nói kia nhưng trực giác mách bảo Vương Khang đang muốn ám chỉ mình, anh lắp bắp đáp lời
"Dạ... không... không đáng tiếc, thưa Chủ tịch"
Trong lúc tâm trạng liên tục nhảy lên nhảy xuống, hồi hộp không biết tiếp theo Vương Khang sẽ phản ứng thế nào thì bảo bối của Tiêu Chiến từ đâu xuất hiện, mang theo nụ cười vui vẻ trên môi, thanh âm còn có chút lớn
"Cái gì mà chủ tịch này chủ tịch nọ? Phải gọi Cha, mau gọi"
Tiêu Chiến hoảng hốt, hai mắt mở to nhìn Nhất Bác, bạn nhỏ đúng là không biết lựa chọn thời cơ, ở xung quanh nhiều người như vậy lại trực tiếp nhắc tới chuyện này. Shubham quan sát Nhất Bác, không khó để nhận ra cậu là con trai của Vương Khang, thêm cả hành động không theo lễ nghi chỉ có thể là con trai út được nuông chiều quá mức của nhà họ Vương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] - Rung Động
FanfictionMình viết về Chiến Bác, viết về chiến sơn vi vương nên nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua nhé, đừng vào nói này nọ rồi cố tình bình luận những cái không liên quan là mình xin phép chặn và xóa bình luận nhé. Mình rất thoải mái, dù là BJ hay các FC...