Xe dừng trước cổng ký túc xá, Nhất Bác bước xuống rồi cúi đầu chào người tài xế. Không trở về phòng luôn, cậu ghé vào cửa hàng tiện ích ở ngay cạnh khu ký túc để mua kem, lúc này chỉ có nó mới xoa dịu được nỗi lòng của cậu.
Cầm chiếc kem ốc quế vị Chocomint bự chà bá, Nhất Bác thỏa mãn vừa đi vừa ăn. Về tới phòng ký túc xá vắng vẻ, sự buồn bực trong lòng lại như muốn trỗi dậy, đang vùng vùng vằng vằng tháo giày ra khỏi chân thì cây kem tuột khỏi tay rơi ụp xuống đất.
Nhất Bác tức giận nói lớn, "Đáng ghét, tất cả đều đáng ghét"
Nói xong cậu vung chân đá chiếc giày vẫn còn mắc ở mũi chân vào phía trong nhà. Trùng hợp đúng lúc Tiêu Chiến từ đâu xuất hiện đã dùng tay chụp được chiếc giày, Nhất Bác hoảng sợ lập tức cúi mặt xuống nhìn cái kem đang tan chảy dưới chân.
Cầm chiếc giày mang đặt lên kệ tủ, Tiêu Chiến cúi người nhặt nốt chiếc giày ở cạnh chân của Nhất Bác lên, xếp ngay ngắn
"Có chuyện khiến em không vui sao? Nếu là do mấy người bạn của tôi... thì tôi"
Không để Tiêu Chiến nói hết, Nhất Bác đã ngắt lời, "Không phải, chỉ là... chỉ là chuyện riêng của em thôi"
Chỉ tay xuống cái đống nhão nhoét dưới chân, cậu nói thêm, "Em cần phải dọn dẹp cái chỗ này trước khi mọi người trở về"
"Để tôi làm cho, em vào trong đi"
Tiêu Chiến lấy cái chổi kèm hót rác ở phía sau cửa dọn dẹp, thấy bạn nhỏ chưa trở về phòng thì khó hiểu hỏi
"Sao vậy? còn chuyện gì sao?"
Nhất Bác lắc đầu, lại hỏi vì sao Tiêu Chiến ở nhà, không phải anh có hẹn với nhóm người kia đi tới phòng trà vui chơi sao? Không trả lời câu hỏi của cậu ngay, Tiêu Chiến mang chỗ kem chảy ra thùng rác to ở ngoài hành lang để đổ bỏ, còn cẩn thận dùng nước để rửa sạch sẽ chổi và hót rác. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ, anh kéo Nhất Bác tới phòng khách, ấn cậu ngồi xuống ghế sô pha rồi mới trả lời
"Tôi và mọi người không đi, vì em không đi nên chúng tôi cũng không muốn đi"
Thấy bạn nhỏ mở to mắt nhìn mình, Tiêu Chiến nhấc tay xoa đầu cậu, bật cười, "Sao tự nhiên lại ngây ngốc ra thế? Chúng tôi sao có thể để em ở nhà một mình được, vì vậy trước đó mới hỏi ý kiến của em"
"Thì ra lúc đó là anh đang hỏi ý kiến của em sao?"
Tiêu Chiến ngập ngừng một lúc mới gật đầu. Dù lời nói trước đó không rõ ràng, nhưng chỉ cần bây giờ anh giải thích cho Nhất Bác hiểu là được. Tuy nhiên việc bạn nhỏ không muốn chia sẻ tâm tư của mình làm Tiêu Chiến không vui, anh muốn trở thành chỗ dựa cho cậu, dù là một nơi để trút giận cũng tốt, vậy thì Tiêu Chiến mới có dũng khí tiếp tục theo đuổi đoạn tình cảm này
"Nhưng hình như tâm trạng của em khi đó không được vui"
Biết Tiêu Chiến vì mình mà không tới phòng trà cùng với A Ly, tâm tình của Nhất Bác vui sướng bay bổng, điều này chứng tỏ cậu ở trong lòng anh có vị trí quan trọng hơn A Ly rồi, giờ chỉ cần vượt qua cái người được gọi là Lão bà thì coi như đã rước được một nửa Nam Thần trong lòng về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] - Rung Động
FanfictionMình viết về Chiến Bác, viết về chiến sơn vi vương nên nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua nhé, đừng vào nói này nọ rồi cố tình bình luận những cái không liên quan là mình xin phép chặn và xóa bình luận nhé. Mình rất thoải mái, dù là BJ hay các FC...