31

445 45 5
                                    

Cuối tuần Hạo Hiên hẹn Nhất Bác ra ngoài ăn trưa, vốn định từ chối nhưng anh ta muốn cậu gặp một người. Nhất Bác phải mất thời gian suy nghĩ khá lâu, bởi cậu đã có hẹn với Nam Thần, buổi sáng tới thư viện ôn tập sau đó sẽ cũng nhau đi mua nguyên liệu làm bánh.

Suốt cả tuần tâm trạng Nhất Bác lúc nào cũng trong trạng thái lâng lâng bay bổng, vì Tiêu Chiến đã hứa sẽ cũng cậu ôn bài cho tới khi kỳ thi kết thúc, do vậy mà thời gian hai người ở bên cạnh nhau nhiều hơn bình thường, ngay cả khi A Ly xuất hiện ở thư viện muốn làm kỳ đà, Tiêu Chiến cũng không thèm để ý tới cậu ta.

Suy đi tính lại một hồi Nhất Bác quyết định gọi điện cho Tiêu Chiến, xin lỗi vì không thể tới thư viện được, nhưng vẫn có thể cùng anh đi mua nguyên liệu làm bánh. Thật may Tiêu Chiến cũng nói bản thân có việc đột xuất , đang muốn nhắn tin cho Nhất Bác thì cậu lại gọi điện tới. Hai người thống nhất sẽ trở về ký túc xá khi đã giải quyết xong việc riêng, sau đó cùng nhau tới siêu thị bán dụng cụ và nguyên liệu làm bánh.

10 giờ 30 phút Hạo Hiên có mặt ở trước cổng ký túc xá đón Nhất Bác, thấy em trai nhỏ cứ lừ mắt lườm mình thì cợt nhả nói

"Anh dẫn em tới gặp một người, chắc chắn em sẽ ngạc nhiên, cũng thấy rất vui"

Nghe thấy Hạo Hiên nói vậy, Nhất Bác cũng rất tò mò muốn biết người kia là ai, và rồi khi tới nơi cậu thực sự đã bị một cú sốc nặng nề. 

Cái người mà Hạo Hiên nói Nhất Bác gặp rồi sẽ thấy rất vui, không ai khác chính là Đình Lạc, cái tên luôn đem lại phiền phức và rắc rối cho cậu khi ở trường. Sự nhạy bén của bản thân cho Hạo Hiên biết hai người kia chắc chắn đã gặp nhau rồi, nhưng tình hình không được vui vẻ cho lắm thì phải? Nhất là cậu em trai đáng yêu đang nhìn người kia bằng ánh mắt hình viên đạn. 

Hạo Hiên dặt dè hỏi, "Bảo Bối, em gặp A Lạc rồi hả?"

Nhất Bác còn mang sự ghét bỏ đối với Đình Lạc chuyển sang Hạo Hiên, gắt giọng nói, "Đâu phải chỉ đơn giản là gặp mặt, anh ta chính là kẻ phiền phức mà em luôn nhắc đấy"

Hạo Hiên há hốc miệng nhìn Đình Lạc, không ngờ tới cái người khiến Nhất Bác ghét cay ghét đắng, kẻ luôn làm cậu tức giận tới mức muốn ra tay đánh người lại chính là anh ta. Hạo Hiên nghĩ có lẽ Nhất Bác đã quên cái người trước mặt này rồi, thôi đành giúp cậu nhớ lại một chút

"Bảo Bối, em không nhớ A Lạc sao? Lúc nhỏ có đứa bé lớn hơn em một tuổi được gửi tới Vương gia ở một tháng, đứa bé đó có chút mũm mĩm nên thường xuyên bị em trêu chọc rồi cả hai cãi nhau ầm ĩ một trận. Tới lúc đứa nhỏ đó phải trở về nhà của mình em đã khóc nguyên một ngày khiến hai mắt sưng vù lên đó, có nhớ ra không?"

Nhất Bác nhìn Hạo Hiên lại nhìn sang Đình Lạc, nghiêm túc suy ngẫm, một vài phút sau cậu trợn mắt, tay chỉ vào Đình Lạc

"Đây... không lẽ đây là Lạc Lạc béo"

Hạo Hiên cười thành tiếng, hỏi suốt bao nhiêu năm mà Nhất Bác vẫn chưa quên cái tên đó sao? Lại hỏi thực sự cậu không nhận ra Đình Lạc? Thì Nhất Bác gật đầu

"Làm sao em nhận ra được, giờ nhìn anh ta đâu có giống lúc nhỏ nữa"

Đình Lạc nhấp một ngụm nước, đáp lời Nhất Bác, "Tôi đã trưởng thành rồi nên tất nhiên phải khác lúc nhỏ. Đổi lại là em thì chẳng khác lúc bé chút nào, vẫn ngang bướng và thích làm nũng với mọi người"

[ZSWW] - Rung ĐộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ